Chap 14_Anh Thích Em Dưới Ánh Hoàng Hôn (2)
- Có phải đã dỗi rồi không ? Trợ lý của anh ?
Anh tự hỏi , tự nghĩ , tự trả lời . Đợi mãi cũng chẳng có ai trả lời .
- Cục cưng à..... coi đó , làm đến kiệt sức mới chịu nghỉ ngơi .
Vì cô là con người của công việc . Yêu cuồng si tới cỡ nào , cung phải chừa phần cho công việc ngự trị .
Mải suy nghĩ rồi anh cũng thiếp đi lúc nào không hay . Khi thức dậy bên tấm kính nhìn ra bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn , một màu chiều tà ấm áp gợi cho ai đó nhiều kỉ niệm thân quen . Về ngày đó , về những ngẫm nghĩ và thói quen .
Nhớ lại những lúc như thế này 10 năm trước , bình yên vô cùng . Dưới ánh hoàng hôn dường như mọi thứ mờ đi và sự ồn ào , mệt mỏi cũng vậy . Cô gái tháng tư của năm ấy thích ngồi dưới cây bóng tùng bách trên ngọn đồi vắng , cô gái ngây thơ thích cái sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn và cái dịu dàng của gió tà mỗi lúc lướt qua tóc nhẹ như mây bay và nắm mùa thu . Hình ảnh ấy có suốt đời ta cũng chẳng quên được .
Cái ngày cuối cùng của sự yên bình ấy cũng thật đặc biệt . Sắc trời đổ tím dịu dàng với mưa bụi bay , cảm giác se se lạnh cùng với gió nhẹ _ vô cùng đáng nhớ . Cô gái của anh vẫn vậy , vẫn thích ngồi dưới bóng cây tùng bách , thích suy nghĩ những câu chuyện của mình . Nhưng hôm ấy cái buồn phiền nặng hơn cả đá dưới lòng hồ : người rơi lệ , trời tuôn mưa . Tiếng chim cũng ngưng và tiếng gió thổi cũng ảo não hơn . Cái chận động hôm đó biến cô tiểu thư ngây thơ trong sáng ngày nào trở nên cứng cáp , khô cằn hơn bao giờ hết .
Người cô yêu là đại thiếu gia của một gia tộc , trên mình toàn là những gánh nặng : gia đình , cơ nghiệp , duy trì nòi giống họ Hà ..... lấy đại một lý do cũng đủ đè chết người bình thường . Quen một cô gái phải nhìn mặt cả gia tộc , phải giấu như thể mình đã làm một chuyện có lỗi vô cùng lớn . Rồi cái cơ nghiệp của gia tộc , bỏ lại mọi thứ để kéo nó lên , hoặc bỏ mặc cha mẹ , người thân sa cơ vì một cô gái : nghĩa _ tình _ hiếu _ trung....không thể vẹn toàn . Chọn thế nào cũng là thiếu sót . Cũng vì vậy mà anh vụt mất tình yêu đầu tiên còn đang mặn nồng , tha thiết . Sau cái ngày hôm đó , cái cơ nghiệp và danh tiếng của gia tộc lắm sỉ diện này giống như đòn bẩy đánh bật tất cả , hiên ngang đứng đầu nhưng cũng làm mất đi cái cảm giác rung động , ôn nhu của một chàng trai mang trên mình thêm cả gánh nặng về những "lời chưa" nói của mùa xuân tháng 4 năm ấy . Còn lại có chăng là nỗi nhớ vô thời hạn . Kể cả khi người con gái ấy đã lại nằm trong vòng tay anh êm đềm biết mấy , ánh hoàng hôn vẫn gợi về những lỗi lầm của quá khứ , nhắc cho anh nhớ cô bé của ngày xưa : không cứng rắn , bản lĩnh như bây giờ ; nhưng ngọt ngào , ấm áp giống như mèo con , thích nũng nịu vô cùng , cô gái ngày xưa chỉ biết yêu _ sống để yêu một người cho mình bình yên vô hạn .
Cô của hiện tại đã chẳng còn hồn nhiên , vô lo vô nghĩ như ngày xưa ; cũng chẳng phải cô bé nhút nhát đáng yêu sợ cả những tiếng sấm chớp ngoài trời . Bởi chớp xé trời có đáng là gì so với giông tố cô trải qua , cái mà cô sợ nhất trong một đêm đã thành bạn _ bạn để không cảm thấy mình chơ vơ trong một không gian không thanh âm . Thà là có những tiếng nổ đáng sợ như thế , đỡ hơn sự im lặng trong một không gian bao la như thế . Lạnh lắm .
Cô của hiện tại , nếu hỏi có còn hình bóng của ngày xưa ? _ có lẽ còn . Vẫn còn thói quen lúc ngủ thích nắm chặt vạt áo anh , nắm đến nỗi nó nhàu đi mất cũng chẳng muốn buông _ giống như muốn giữ lại cái gì đó cho riêng bản thân mình , muốn giữ một người mãi mãi bên mình . Khác ở chỗ cô bé ngày xưa giữ anh vì muốn chàng trai ấy ôm mình , bảo vệ mình , cho mình một lời hứa suốt đời . Bây giờ cô không cần một lời thề non hẹn biển , hứa hẹn phong long _ yêu anh _ chắc chắn . Nhưng cần anh cho cô một sự nỗ lực đến lúc nào không thể nữa , cho cô bình yên đến vô cùng . Giữ anh để có một nơi mình cảm thấy mình thuộc về , an toàn tuyệt đối .
Còn về phía anh , chàng trai của bây giờ cũng đã quyết đoán , tự chủ hơn . Sẽ không bao giờ đánh mất một điều gì mình cho là quan trọng , là tình yêu chân thành , là cô gái giữ chìa khóa mở cửa tim mình .
"Anh thích em dưới ánh hoàng hôn , yên bình và ấm áp . Đôi mắt giống như giọt sương , trong như hồ nước mùa thu , tóc em nhuộm tím cả bóng chiều . Bóng dáng của chiều hôm gợi u buồn , nhưng có em thì lại khác _ giống như mặt trời đỏ au trên mặt biển vuổi sớm bình mình _ nổi bật và đặc biệt vô cùng ... nhiều lúc thấy mình thương em tới dại khờ , ngu muội cách mấy cũng chịu , có ngàn vạn năm xa cũng nguyện sẽ nhớ . Em nói em thích cái tinh khôi của hoa loa kèn , nhưng cảm thấy cái màu trắng đó trong hoàng hôn gợi cho người ta cái ảm đạm vô cùng . Nếu một ngày buồn chán , anh sẽ nhuộm đỏ toàn bộ hoa loa kèn cho em ."
________Love and Appreciate💋___
Ta chỉ cười một cách bình yên khi thấy được những gì đẹp đẽ vô cùng.....giống như người con gái ta thương , trong mắt ta lúc nào cũng là sao băng diệu kì _ đẹp và sáng lấp lánh kể cả khi xung quanh toàn là bóng tối vây quanh...💋
_______________________⚘⚘⚘____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro