Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sun and Rain

Dành tặng một người bạn thân của tôi :)))))) , hi vọng mày sẽ tiếp tục phấn đấu theo đuổi cái gọi là tình đơn phương đấy :3 Tao tin sẽ có ngày hai chữ "may mắn" sẽ tìm tới mày :* :*

********************************************************************************************

Sự sống của tôi là ánh nắng, với người khác tôi không biết nhưng với tôi, đó là sự ấm áp, nó nhẹ nhàng và bình yên lắm. Đó cũng là lý do mọi người hay gọi tôi là Sun thay cho tên Phương được ghi trong giấy khai sinh. Nếu ánh sáng Mặt Trời là những tia sáng mạnh mẽ, tỏa rộng khắp nơi thì "tia sáng" của tôi chỉ đơn giản là tia nắng sớm mai, không quá mờ nhạt cũng không quá mạnh mẽ, tất nhiên cũng sẽ có lúc nó tỏa sáng rực rỡ nhưng khi đó là khi tôi...yêu.

Tôi quen biết cậu ấy hồi lớp sáu và bây giờ là sáu năm rồi. Nói nhỏ nhé, nó chỉ là đơn phương thôi ;)) Cậu ấy là Rain, cái tên đó là tôi tự đặt cho cậu ấy. Tên mẹ đẻ là Thắng nhưng tôi đơn giản chỉ muốn gọi cậu ta là Rain.

Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không, tôi thì chả tin đâu nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầu tiên đó tôi là liêu xiêu rồi. Đến bây giờ tôi vẫn không quên được ngày đầu tiên thấy cậu. Hôm đó trời mưa, mưa to lắm và tôi thì ghét mưa, đơn giản vì tôi là nắng mà, mưa đến thì đâu còn chỗ cho ánh nắng của tôi. Lúc đó tôi cùng con bạn chí cốt đang trú mưa dưới mái hiên sau buổi đi chơi, con bạn tôi cũng thuộc dạng nóng nảy kinh lắm, trời mưa to ảnh hưởng tới con ngựa sắt của nó làm nó vừa chửi vừa thương cái xe. Tôi chỉ im lặng mà cười bởi tôi nói chả khác nào mang vạ, đề nó chửi thêm à, không ngu!! Bỗng đột nhiên nó im lặng rồi thốt lên

_"Ê mày, thằng Thắng học a5 phải không? Thằng này bị dở người à, sao lại đi dưới trời mưa to thế kia. Không cẩn thận thì sét nó đánh cho về thăm ông bà luôn chứ chả đùa"

Tôi quay qua nhìn, đập vào mắt tôi là hình ảnh một cậu con trai đang đi dưới mưa, từng bước đi lững thững, đôi mắt mang chút u buồn, nhìn thật lạnh lùng và cô đơn. Không biết có phải tôi quá tinh hay do tôi đa nghi nhưng tôi thấy những giọt nước mắt của Thắng dưới những cơn mưa. Có lẽ chả có ấn tượng nên tôi không nhớ tên cậu nhưng từ hôm đó, suy nghĩ tôi bắt đầu thay đổi. Tôi không ngờ hàng xóm mới của tôi là cậu và cũng chính Rain là tình yêu sét đánh đầu đời tôi.

"Hi! Tớ tên Thắng, chuyện hôm trời mưa giữ bí mật nhé. Rồi chúng ta sẽ là bạn thân" -Đó là câu nói đầu tiên của Rain dành cho tôi, lúc đó cậu khác với hôm ở dưới mưa. Ánh mắt cậu tinh nghịch, cậu nháy mắt cười với tôi, bấy nhiêu cũng đủ làm tim tôi đập thình thịch không ngừng rồi. Ôi Rain ơi là Rain!!

Tôi kể chuyện này cho con bạn tôi nghe, tôi cứ tưởng nó sẽ cho tôi lời khuyên hay cái gì đó tương tự nhưng có lẽ tôi nhầm to rồi. Nó nhìn tôi với ánh mắt gian tà không thể hơn, cái nụ cười sặc mùi nguy hiểm đó nữa, nếu tôi không nhầm thì nó sắp nói một cái gì đó mang tính gây sock tinh thần cho tôi rồi

_"Mày yêu rồi à? Cái con tuki ba đời nhà mày mà cũng biết yêu rồi á? Quả không uổng công tu luyện tuki trong phòng mười mấy năm mới được thành quả bây giờ. Chúc mừng mày!!"

Rồi sau đó nó thay tôi mơ mộng cao xa, nào là "tình nàng chàng có thấy, liệu chàng sẽ đáp trả?" Hay mấy cái sến súa như "chàng và nàng đứng trong một hình trái tim bằng nến, chàng quỳ xuống cầu hôn nàng, vào ngày cưới nàng xinh lung linh, chàng bảnh bao lịch thiệp.Cả hai nắm tay nhau vào lễ đường,....". Tôi thực sự rất muốn cầm cái dép Bác Hồ của thằng bên cạnh bàn mà phang thẳng vào nó nhằm kêu nó xuống đất, sao tôi lại có thể quên được. Con này là dân chính gốc của mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà người ta hay gọi là dân ngôn lù.

_"Rồi mày tính sao? Đơn phương hay bay lại tỏ tình?" -Cuối cùng nó cũng nhập hồn vào xác mà nói chuyện đàng hoàng

_"Tao không biết, trước mắt là tao chưa biết gì nhiều về Rain"

_"Yên tâm em yêu, anh sẽ giúp em" -Đấy, lại cái nụ cười kèm ánh mắt đó đấy, gian không tả nổi. Sao tôi lại có con bạn thế này không biết?? Mà con này nó lại tính làm trò quỷ gì đây? Mô Phật! Xin Phật và các đấng bề trên hay tha lỗi cho sự ngu muội của con này.

Số tôi chắc cũng xếp vào hàng số hên. Vì mới chuyển tới mà trường thì xa, không có xe, thế là bố mẹ Rain đề xuất ý kiến để cậu chở tôi. Bên ngoài tôi bẻn lẽn cảm ơn rồi xin lỗi vì làm phiền chứ chả ai biết được tôi rất muốn hét lên sung sướng vì bước đầu xâm nhập vào cuộc sống của Rain đã thành công, tiếp theo là vừa tấn công vừa thăm dò.

Những ngày sau đó, cứ đều đặn mỗi sáng cùng cậu đến rồi cùng cậu về tuy không học cùng lớp nhưng tôi có thể biết rõ lịch hằng ngày của Rain. Sáng đi học, chiều đi đá bóng, tối học bài hoặc làm gì đó như đi chơi, xem tivi,... vì tôi nhờ thằng em của cậu tìm hiểu ấy mà~~

Cứ thế chúng tôi bên nhau và cùng nhau đi vào cấp 3, bạn không tin nhưng đó là sự thật: Tôi đã đơn phương Rain cả tầng ấy năm trời mà chả ai biết ngoài tôi và con bạn tưng tửng kia. Nhiều khi nghĩ lại, con Trang (con chí cốt đó đấy) nó chỉ ngán ngẩm nhìn tôi rồi thở dài rồi kéo tôi xuống căntin chiến đồ ăn thôi, nhìn tôi vậy mà nó không nói lên lời mới hay đấy, tôi tự phục bản thân vì có thể khiến con này im lặng trong vài phút ngắn ngủi.

Rain càng lớn càng đẹp trai và cao lên, tôi cũng vậy. Ý ở đây là cao lên ấy chứ tôi không thuộc dạng xinh, cái mặt thì nhọn, da ngăm ngăm, đã thế còn vác theo cặp kính to sụ trên mặt nữa. Con Trang nhiều khi nó nhìn tôi chỉ biết nói 7 từ: "Mày tới từ hành tinh nào thế?". Nghe nó phán khiến tôi càng tự ti bản thân nhưng Rain thì chắc chả quan tâm vì tôi có hỏi nhìn tôi thế nào, cậu chỉ cười không nói rồi lảng sang chuyện khác.

Nói gì thì nói, Rain vẫn thuộc dạng hot boy, với cái biệt danh đó cậu được rất nhiều người mến mộ, có người còn gửi thư tình nữa là hỉêu rồi đấy. Thường trong các truyện teen, truyện ngôn tình mà con Trang tiêm nhiễm vào đầu tôi thì cậu sẽ lạnh lùng từ chối hoặc sẽ chấp nhận hết nhưng đây là đời thực, cậu thuộc dạng ở giữa, thích thì đồng ý còn không thích thì từ chối thẳng thừng, hơn nữa thời gian để quen một cô gái lâu nhất là ba tháng. Nhiều người nói cậu chơi bời này nọ nhưng chắc chỉ tôi mới hiểu Rain, thực ra cậu làm vậy để trả thù...

Cậu yêu một cô gái, lớn hơn chúng tôi một tuổi, là chi đội trưởng của trường. Chị xinh và dễ thương lắm, hầu như ai gặp cũng dễ cảm nắng với chị và Rain cũng thế nhưng cậu cũng chỉ đơn phương thôi. Chị đã có người yêu, là bạn trai học cùng lớp, có lẽ đều là những người yêu đơn phương nên tôi hiểu tâm trạng và nỗi đau cậu đang chịu đựng. Ở cái nơi gọi là trái tim đó chưa từng một lần hết đau khi nhìn thấy cậu dằn vặt bản thân mình như thế, nhiều lúc tôi tự hét với bản thân rằng đừng quan tâm cậu nữa, cứ để cậu như vậy đi nhưng tôi lại không làm được. Cũng có lúc tôi muốn nói với cậu "Rain- Cậu là chàng trai tôi yêu đấy cậu biết không hả?!!" nhưng lại không giám nói ra vì sợ đáp án càng khiến mình tan nát

_"Nhìn mày kìa, càng lúc càng chả ra làm sao. Người thì như que tăm, mắt lúc nào cũng sưng húp. Mày như vậy có đáng không Sun" -Con Trang nhìn tôi mà đau lòng lắm

_"Kệ tao đi, tao quen rồi" -Lúc nào cũng thế, tôi chỉ có thể mỉm cười chua chát với bản thân mình, liệu Rain có thấy tôi vì cậu mà như vậy không?

_"À Sun này, tôi có chuyện muốn nói...." -Rain gọi tôi ra hành lang, nhìn cái vẻ ngượng ngập đáng yêu làm tôi phì cười, chẳng lẽ cậu lại phạm lỗi và nhờ tôi đứng ra nói hộ với bố mẹ cậu nữa à

_"Chuyện gì vậy?"

_"Cậu...Cậu đừng đi học với mình nữa nha"

Tôi đứng người khi nghe cậu nói câu đó, miệng lưỡi khô đắng không thể bật thành lời

_"Vậy nhé,... Tôi xin lỗi, tôi có chuyện rồi, đi trước đây"

Cứ thế cậu chạy đi, bỏ đi như vậy đấy mà không cho tôi một lời giải thích. Hai từ lý do với tôi nó cao sang quá hay sao? Tôi khóc, chả biết sao không ngừng được nước mắt đến nỗi Trang nó phải cuống cuồng lên. Sau hôm đó, chúng tôi không còn đi cùng nhau, số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mãi mới biết được thì ra chị gái đó chia tay người yêu rồi, bây giờ rất thân với Rain, có lẽ cậu sợ chị đó hiểu lầm nên mới xa cách tôi như vậy. Hax, đau lòng quá!

Tôi lựa chọn chạy trốn, lựa chọn bỏ đi, tôi muốn quên mọi thứ về cậu, về một chàng trai tên Rain mà tôi yêu nên tôi xin bố mẹ cho tôi đi du học nhưng không nói ai biết hết trừ con bạn thân.

Sáng hôm đó, trước giờ bay, con Trang cứ khóc nức nở mãi, nhìn nó mà mắt tôi cũng đỏ hoe, tôi rút trong vali ra một phong thư, nói nó khi tôi đi hãy đưa cho Rain. Cuối cùng cũng tới giờ bay, hôm đó với tôi là một ngày không thể quên bởi lúc chưa lên máy bay là một bầu trời đầy nắng nhưng khi lên rồi, trời lại tối đi rồi mưa đổ xuống. Nhìn bầu trời tôi mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên một ánh nắng ấm áp cảm thấy bình yên và dễ chịu khi thấy những giọt mưa rơi.

Năm năm sau, năm năm đó với tôi thật sự bình yên nhưng sâu trong tôi vẫn không thề quên được Rain, người con trai đó như được khảm chặt ở tim tôi mất rồi, chính vậy tôi quyết định quay lại, tôi muốn chính mắt thấy người con trai đó như thế nào rồi, có khỏe không? Có hạnh phúc bên tình yêu của mình không? Và còn nhiều điều lắm...

"Sáng mai tao sẽ quay về" -Tôi gửi cho Trang một tin nhắn

"Trời ạ!! Cuối cùng mày cũng biết đường về nhà à?!!"

"Tối mai ra sân bay đón tao nhé, cấm quên!!"

"Ừ!"

Tối đó vì háo hức quá, tôi bị mất ngủ mãi tới 1 giờ sáng mới nhắm mắt được, chuyện thường thôi mà!

"Chuyến bay Vietjet mang số hiệu CX571 đã hạ cánh, xin các hành khách theo cổng số 21 ra ngoài, cảm ơn quý khách đã tin tưởng chuyến bay và chúc quý khách ngủ ngon..."

_"Hey! Sun!! Đây nè" -Cái giọng này, không phải của con Trang, là giọng Rain mà, chuyện gì vậy?


Tôi tiến lại gần một chàng trai, khuôn mặt ngày đêm khiến tôi thương nhớ, thân ảnh luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, đúng là Rain rồi! Cậu tiến về phía tôi trong khi tôi chỉ đứng như trời trồng mà không giám bước tiếp, tôi sợ cậu sẽ tan biến.

_"Tôi nhớ em, Sun" -Rain ôm tôi, giọng cậu nhẹ bẫng càng khiến sống mũi tôi cay xè.

_"Huhu,...Tôi cũng nhớ cậu, Rain, tôi nhớ cậu lắm huhu"

Cứ thế hai đứa ôm nhau khóc tutu một trận mà chả thèm ngó ngàng gì tới thiên hạ. Mãi một lúc mới buông ra, Rain lau nước mắt cho tôi, cậu mỉm cười rồi kéo tôi ra xe

_"Trang đâu? Tại sao người đón tôi là cậu?" -Tôi ghé mắt ra cửa sổ vu vơ hỏi

_"Hôm nay là kỉ niệm hai năm quen nhau của Trang nên nhỏ đó đi chơi rồi, không đến được mới nhờ tôi. Sao? Không thích à?"

_"Không....Không phải, chỉ là hơi ngạc nhiên" -Giọng tôi nhỏ dần bởi tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý nữa mà

Sau đó, Rain chở tôi tới một bãi biển, lúc đầu tôi có hơi ngạc nhiên, đang tính hỏi thì cậu đã xuống xe mở cửa cho tôi, mang theo hàng loạt sự thắc mắc, cậu kéo tôi ra một khoảng rộng lớn rồi buông tay tôi ra rồi lùi dần về phía sau. Đang tính bước theo thì bên dưới chân tôi bỗng phát sáng, liên tục các ngọn đèn bật lên tạo thành một hình trái tim bao lấy tôi, vừa ngỡ ngàng vừa ngạc nhiên lại thấy Trang và vài người bạn cũ của tôi bước ra mỗi người đưa cho tôi một cành hoa hồng còn họ cầm một trái bong bóng, nếu tôi nhớ không lầm thì tất cả là 99 bông hồng. Rồi họ tản ra hai bên, lúc này Rain mới xuất hiện, trên tay cậu là bông hồng còn lại. Cậu đến gần tôi mỉm cười, từng lời từng chữ càng khiến tôi nức nở

_"Sun à, mỗi buổi sáng khi thức dậy, người đầu tiên anh muốn nhìn thấy là em. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, người cuối cùng anh nghĩ tới cũng là em, anh yêu em, em đồng ý lấy anh nha? Em không cần nói gì hết, chỉ cần em đeo chiếc nhẫn này là được? Anh không phải là người xúc cảm nhất thời, cũng không phải vì tranh giành, con người anh là vậy. Anh thật lòng mà... Em hãy tha thứ cho anh vì những lúc em cần, anh không thể ở bên em được. Anh yêu em! Em hãy cho anh một cơ hội được ở bên em, yêu thương và chăm sóc em. Hãy cho anh được làm những giọt mưa để rửa trôi nỗi buồn phiền trong em, cho anh ánh nắng ấm áp của em để anh mỗi ngày được cảm thấy hạnh phúc và hãy là của anh em nhé!"

Bạn có hiểu cảm giác lúc đó của tôi không, cổ họng nghèn nghẹn, nước mắt thì rơi không ngớt, Trang đằng sau tôi, nó phải gọi tôi mãi tôi mới kịp phản ứng gật nhẹ. Bầu trời tối đen được bừng sáng rực rỡ bởi hàng loạt pháo hoa, tôi cảm tưởng mình là người hạnh phúc nhất hôm nay.

Mãi cho đến một hôm tôi gạ hỏi mãi Rain mới nói: "Đúng là lúc đó anh không biết tình cảm của em nhưng cho đến khi đọc được bức thư đó anh mới ngộ nhận em chính là tình yêu của đời anh, anh muốn tìm em mà Trang không cho, nhỏ còn nói hãy cho em một bất ngờ, anh cũng chọn sự chờ đợi, anh muốn thấu hiểu cảm giác mà em từng trải qua, thực sự không dễ dàng chút nào. Ngày hôm đó cuối cùng anh cũng thành công mang em đến và lựa chọn màn tỏ tình như vậy chính là bất ngờ mà anh muốn mang đến cho em, my Sun!". Bạn nghĩ sao? Tôi nghe xong mà còn cảm thấy lâng lâng đây này.

Cũng có lần con Trang gạ hỏi tôi mãi về bức thư nhưng tôi chỉ cười không nói vì mỗi lần nhớ lại mà đến tôi còn thẹn chứ nói gì: "Rain thân mến! Khi cậu đọc được bức thư này thì có lẽ một cô gái mang tên Sun đã đi xa rồi, đừng đi tìm cô gái đó vì bây giờ cô ấy cần cho bản thân mình một khoảng thời gian. Cậu biết vì sao không? Vì cô gái đó đã yêu cậu mất rồi, yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên Rain ạ. Cứ thế suốt mấy năm trời cô chỉ giám nhìn cậu từ phía xa, theo dõi cậu từng ngày và yêu cậu trong âm thầm. Cô gái đó nguyện hi sinh mọi thứ vì cậu đấy nhưng chắc cậu chả hiểu đâu nhỉ? Cậu có biết cảm giác người mình yêu chọn rời xa mình vì tình yêu khác nó vừa vui vừa đau không? Vui vì cuối cùng cậu cũng có hạnh phúc của bản thân, còn đau...vì phải chọn rời xa cậu...Nhưng đừng buồn, cô gái tên Sun đó mạnh mẽ lắm, cô ấy sẽ luôn tỏa sáng như tên của mình và luôn chỉ yêu một chàng trai là Rain thôi. Đọc đến đây chắc cậu đã hiểu tình cảm mình dành cho cậu rồi ha! Nó đơn giản lắm nhưng muốn tạo ra thứ tình yêu đó thì cần một thời gian lâu thật lâu đấy, đừng lo cho mình, mình sẽ luôn mạnh mẽ và làm người bạn thân của cậu. Hãy hạnh phúc với người mà cậu yêu nhé! Mình Yêu Cậu <3"

Thế đấy, có đôi khi tình cảm của bạn tuy đơn giản và âm thầm nhưng đừng nghĩ nó sẽ thất bại, hãy cứ mỉm cười và tiếp tục tình yêu đó, rồi một ngày bạn sẽ là người hạnh phúc!


The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro