Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sun and Moon

" dù sự sống có diệt vong, ta vẫn nguyện yêu nàng suốt kiếp.. "

•••

Chàng là một hoàng tử mặt trời, là con của thần ánh sáng vĩ đại sống trong vương quốc xinh đẹp. Cha của chàng là một người mang lại sự sống, mang lại sự ấm áp cho con người dưới trần thế. Chàng còn có một người anh trai, chính là người tiếp theo sẽ kế thừa ngôi vua của cha mình.

Đường đường là một hoàng tử đại diện cho ánh sáng thuộc dòng họ quý tộc. Chàng sinh ra đã mang trên mình một nhan sắc tuyệt hơn cả mức hoàn hảo. Chàng rất giỏi võ nghệ, lại tốt bụng, lương thiện. Chàng đã rất tài năng, nhưng luôn phải giỏi hơn nữa. Hằng ngày, vương quốc của chàng đều thức dậy vào lúc sáng sớm, chiếu những tia nắng đầu ngày không gay gắt, không quá chói chang xuống dưới trần gian rồi sẽ nghỉ ngơi khi trời chập choạng tối.

Mặc dù Vương quốc của chàng rất tuyệt vời, nhưng ai cũng đều có đối thủ của mình.

Một vương quốc xinh đẹp khác, vương quốc chỉ toàn là bóng tối bao trùm, nhưng không vì vậy mà nó không có giá trị nào. Khi con người dần đi sâu vào giấc mộng, vương quốc ấy sẽ hiện lên, nó phát sáng giữa khoảng trời đen và đem lại ánh sáng rải rắc khắp con đường dưới trần thế. Vương quốc đại diện cho bóng tối.

Tại đây, có một nàng công chúa được sinh ra chính vào khoảnh khắc mặt trăng che lấp toàn bộ ánh sáng của mặt trời, nàng sinh ra vào giờ nhật thực. Tất cả những tia nắng của vương quốc ánh sáng đều bị che lấp hoàn toàn khi tiếng khóc của đứa trẻ này vang lên. Vì vậy mà thần bóng tối rất tự hào về nàng.

Từ nhỏ, nàng đã mang vẻ đẹp tuyệt thế giai nhân. Một vẻ đẹp sắc bén nhưng lại cuốn hút vô cùng. Nàng giỏi tất cả mọi thứ, kể cả võ nghệ. Ai ai trong vương quốc cũng biết đến nàng là một người lương thiện, dịu dàng và là người tít trên cao chẳng thể với tới. Thần bóng tối không cần một người con trai để thế ngôi vua, thần chỉ cần người tài giỏi và đủ khả năng cai trị vương quốc. Thần dạy nàng từ cách dùng kiếm, cách ăn nói của một người lãnh đạo, vì thế mà nàng rắn rỏi hơn bất kì ai, mạnh mẽ vô cùng.

Theo một nghĩa đương nhiên, vương quốc mặt trăng đại diện cho bóng tối, nhưng không phải bóng tối của sự tàn ác hay đáng sợ mà là xuất hiện trong bóng tối để toả sáng! Con người đâu chỉ ngắm nhìn mỗi mặt trời, đâu cần mỗi mặt trời? Con người cũng cần đến mặt trăng khi trời đêm đến, con người cũng bỏ ra hàng giờ để ngắm nhìn mặt trăng đó thôi. Và điều này cũng khiến cho hai vương quốc chẳng thể hoà thuận nổi, một nỗi thù hận lớn đã diễn ra từ lâu khi hiện tượng nhật thực và nguyệt thực diễn ra, nó gần như đã ngấm vào xương tủy của các vị thần.


...

Vào một ngày, mặt trời đang chiếu những tia nắng dài xuống dưới thế gian. Bỗng đâu mặt trăng xuất hiện, đang dần dần tiến đến trước mặt vương quốc ánh sáng. Con người dừng hẳn công việc bận bịu mà ngửa cổ lên quan sát. Những thần dân của hai vương quốc bất ngờ khi hiện tượng nhật thực lại lần nữa kéo đến. Họ ồ ạt kéo nhau ra xem, chỉ riêng tại nơi vắng vẻ, khi mặt trăng che lấp toàn bộ ánh sáng của mặt trời, hai người đang tập luyện vung kiếm bỗng dừng hẳn lại. Chàng đứng yên, đôi mắt mở to, chân từng bước tiến sát đến vách của vương quốc.

" Này! Xin chào! "

" Ngươi là ai? "

Nàng đưa lại cây kiếm vào hộp, thắc mắc hỏi người đối diện. Nàng chưa gặp người này lúc nào cả, hai người cũng chưa từng gặp mặt nhau vì khoảng cách của hai vương quốc quá xa để có thể nhìn đến, chỉ có thể khi hiện tượng nhật thực hay nguyệt thực xảy ra.

" Ta là hoàng tử vương quốc này! Còn nàng? "

" Ta là công chúa ở đây! "

" Nàng biết dùng kiếm ư? "

" Đúng vậy! "

Nói rồi, chàng đưa tay ra, từ đâu mà chiếc cầu sáng lấp lánh hiện lên nối liền hai vương quốc lại với nhau, chàng tiến đến vương quốc mặt trăng. Lần đầu tiên chàng được đặt chân lên một vùng đất mới, một vùng đất mà từ trước đến nay chàng chỉ ngắm nhìn chứ không thể chạm tới.

" Này! Ngươi không được phép!! "

Nàng hét lên, cùng lúc dùng một lực bí ẩn gì đó đẩy lùi chàng ra tận giữa cây cầu.

" Ta chỉ muốn xem cách nàng cầm kiếm "

" Nhưng ngươi không thể sang đây! "

" Tại sao? "

" Vì đó là luật! "

Chàng sững người giật mình. Tại sao chàng lại quên mất nhỉ? Vương quốc của hai người chỉ được vào khi có sự cho phép của quốc vương, bất cứ ai đến trái phép đều sẽ bị bắt giam và xử tội.

" Vậy nàng có thể đi lên cầu của ta! "

" Thật sao? "

" Đúng vậy! "

Nàng cũng chẳng ngần ngại mà bước lên chiếc cầu lấp lánh ấy. Miễn là không xâm phạm lãnh thổ là được.

" Nàng yên tâm rồi nhé! Chỉ cần ở đây là được! "

" Chàng tên là gì? "

" Jimin, Park Jimin "

Trên chiếc cầu ấy, một người với bộ đồ trắng toát điểm chút vàng sáng lấp lánh, một người với bộ đồ đen huyền ảo rất lung linh đang nói đùa rất vui vẻ. Họ ngồi xuống, thả chân đung đưa mà kể cho nhau nghe về vẻ đẹp của vương quốc mà họ sống. Họ dạy cho nhau những đường kiếm mà mình biết, họ chỉ cho nhau về vẻ đẹp của thế gian trong khi họ làm việc và rất nhiều thứ khác. Nhưng thời gian nhật thực có hạn, họ phải tạm biệt nhau và quay trở lại vương quốc, tất nhiên cuộc gặp gỡ này hoàn toàn là bí mật!!

...

Thời gian dần trôi, mặt trời vẫn đều đặn chiếu ánh nắng chói chang xuống trần gian, mặt trăng vẫn toả sáng khi đêm về. Hoàng tử và công chúa của hai vương quốc ngày nào giờ đã lớn khôn. Ở cái tuổi niên thiếu này, họ đã biết thế nào là thương và nhớ.

Hằng ngày mỗi khi cuối tuần đến, họ sẽ được nghỉ ngơi và đi chơi rong ruổi mà không cần tập luyện. Chàng cũng đã sử dụng phép thuật của mình một cách thuần thục hơn rất nhiều. Chàng có thể biến ra cây cầu vàng nối mặt trăng và mặt trời trong tích tắc. Hai người họ đều hẹn sẽ gặp nhau khi cuối tuần, chẳng khi nào họ lỡ hẹn cả. Nàng cũng đã lớn, nàng nhận ra rằng nàng đã yêu hoàng tử từ khi nào. Nàng cảm thấy nhớ chàng mỗi khi vương quốc ánh sáng bắt đầu làm việc, và cả khi vương quốc bóng tối bắt đầu lên cao. Nỗi nhớ chẳng thể tả nổi.

Nhưng là một công chúa, nàng luôn có rất nhiều những binh lính đi theo mình. Điều bất thường của công chúa cũng đến được tai của quốc vương. Ngài cho gọi con gái mình lên, mặt nghiêm khắc.

" Con có gì muốn nói với ta không? "

" Có ạ! "

Nàng trả lời một cách rõ ràng:

" Tại sao hai vương quốc lại chẳng thể hoà hợp? "

" Chẳng phải con cũng biết rồi sao? Điều đó là không thể! "

" Kể sao gặp nhau cũng không được sao? "

" Đúng vậy! "

Quốc vương nhìn thẳng vào con gái, đôi mắt của ông không giận dữ, chỉ toát ra đầy vẻ nghiêm khắc và cảnh cáo. Nàng biết chứ, điều đó là không thể nhưng nàng lỡ yêu hoàng tử mất rồi, nàng có thể chịu được cảnh không gặp người mình yêu sao?

Nàng trở về phòng của mình. Ngồi cạnh cửa sổ, mắt đưa ra rất xa. Nàng muốn mình có thể nhìn thấy vương quốc kia, nàng muốn gặp hoàng tử, nàng nhớ người ấy, nhớ rất nhiều. Bỗng từ đâu, chiếc cầu vàng đột nhiên xuất hiện, một người con trai đang đứng dưới đó, nhìn công chúa và đưa tay vẫy. Nàng cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, nàng mở toang cửa, chạy một mạch ra phía sau vườn.

" Jimin!!! "

" Cẩn thận dưới chân, từ từ thôi! "

Nàng lao nhanh đến, ôm chầm lấy người con trai trước mắt mình khiến cho người ấy không giữ được thăng bằng mà hai chân loạng choạng, hai tay đỡ lấy nàng.

" Nàng sao thế? Nhớ ta quá chứ gì? "

" Đúng! Rất nhớ! "

Tự khi nào mắt nàng đã nhoè đi. Có vẻ như nỗi nhớ quá lớn đã khiến cho nàng phải rơi nước mắt như vậy.

" Đừng khóc, ta ở đây rồi mà "

" Ta cũng rất nhớ nàng "

Chàng ôm chầm lấy công chúa. Giọng chàng nhỏ nhẹ, dịu dàng biết bao.

" Thôi nào, kể cho ta nghe những ngày qua của nàng đi "

" Vậy chàng cũng phải kể! "

" Ta sẽ kể mà "

Hoàng tử xoa xoa đầu công chúa. Khoảng thời gian hai người bên nhau thật sự rất ít, gặp được nhau như này thật là quý giá. Họ ngồi xuống bên mép cầu, hai chân lại thả đung đưa từng nhịp. Họ kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình mấy ngày trước và cùng ngắm nhìn hạ giới khi đêm về.

Nhưng bên nhau chưa được bao lâu, quân lính của quốc vương bóng đêm từ đâu xuất hiện, tất nhiên là có cả quốc vương đứng đó. Ngài búng tay một cái, chiếc cầu vàng tự dưng biến mất tăm, công chúa như nhận thấy sự giận dữ của cha mình mà lập tức dùng phép thuật đẩy hoàng tử bay về vương quốc của chàng, còn nàng thì bị quốc vương kéo vút đi. Hoàng tử bàng hoàng đến tột độ, chàng vội vã tạo lại ngay chiếc cầu, nhưng hoàn toàn vô nghĩa, chàng chẳng thể nào nối được khi quốc vương bóng đêm đang sử dụng thuật trú chắn ngang giữa hai vương quốc. Chàng hết cách thật rồi, công chúa bị quốc vương nắm tay kéo thật mạnh đi về phía lâu đài, nàng chỉ nhìn chàng, nhìn bằng đôi mắt buồn đến nao lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro