Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Nàng Nakamura lỡ bước.

Hôm nay là một ngày không nắng, cũng không mưa. Mà là ngày lưa thưa của những cái đấm.

Tôi lê lết thân xác đã hoang tàn khờ dại của mình về phòng học.

Vừa thấy tôi xuất hiện trước cửa lớp, lũ bạn tôi ngay lập tức lao ra. Nổ ra những tiếng cười mừng như xé vải.

"Có phải bạn đây vừa từ phòng của học trưởng về không? Sao nhìn thê thảm như mới chơi đá vậy?"

"Bạn Nakamura bán linh hồn cho crush thật à?"

Hai đứa đầu đen kia cứ nhấp nhô trước cửa lớp. Thề chứ dù tình bạn mười mấy năm cùng nhau chọc chó cũng khó có thể ngăn tôi đấm chúng nó ngay bây giờ đâu.

Tôi giơ cao tay, rồi lại hạ xuống. Có lẽ do tình yêu của Chúa và Đức Phật quá đỗi cao cả, và đặt lên chúng nó. Nên khiến sức tôi đéo còn để tác động cánh tay vào mồm từng người.

Bà mẹ chứ chút nữa bố mày tu luyện chân kinh xong thì xác định nhai đầu bọn mày!

Tôi trở về chỗ, nằm gục xuống bàn. Mặc cho những lời đàm tiếu qua loa linh tinh của tụi kia. Tuổi gì làm lung lay được tâm trạng của bố mày?

Nhưng mà cũng có đấy, tôi lại nhớ đến chị. Người con gái từng rất thùy mị, nết na. Vậy mà lúc nãy lại đè tôi ra để hỏi mấy câu như đấm thẳng vào mặt.

Đại loại là:

Theo em, con bò có biết bay không? Và bay bằng những gì? Chân trước hay chân sau?

Nếu đổ keo 502 vào chảo chống dính, thì keo sẽ dính vào chảo chống dính hay chảo chống dính sẽ chống keo dính vào chảo chống dính?

Tại sao thứ 7 lại rất gần chủ nhật, mà chủ nhật lại rất xa thứ 7?

Tại sao gọi hành tinh của chúng ta là “Trái đất” trong khi 3/4 là nước?

Và ti tỉ thứ câu hỏi khác mà tôi không nghĩ là nó do con người nghĩ ra.

Mặt tôi ngơ ngác như đứa vừa hít đá. Quay qua Đông, rồi nhìn sang Tây với mong muốn tìm được sự thương xót, tội nghiệp.

Nhưng không, chẳng có thằng nào thực sự có trái tim của một con người cả. Lũ tiền bối trong câu lạc bộ của chị vây quanh chúng tôi. Nhìn tôi lạc lối trong chính hành tinh của mình rồi buông ra những trận cười nắc nẻ như thể tôi thực sự là diễn viên hài.

Nhân chi sơ, tính bản thiện. Chán dùng miệng thì đưa đây tôi đấm cho nhé?

Thả hồn theo mây, thả xác theo gió. Tôi cứ lơ lơ lửng lửng chẳng biết đâu là ai.

Hơ, vl. Thật vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy, tôi đã cho nắm lá ngón vào mồm mình ngay vào lúc chị hẹn ra đó. Để mà không thể nhìn thấy nụ cười của chị rồi gật đầu đồng ý làm chuyện này.

Hôm nay, tôi chưa chết. Ngày mai, tôi không biết. Bởi vì.

Có cái củ lạc nào chắc chắn rằng ngày mai tôi sẽ thong thả, và không bị nắm đầu xuống địa ngục dạo quanh một vòng nữa khi lại phải đối mặt với câu lạc bộ hướng đời như củ chuối kia của chị một lần nữa không?

Không, tất nhiên rồi, làm sao có thể... Dại gái thì chết thôi em. Mình biết mình sai rồi, cho mình đi lại được không?

Câu lạc bộ tâm thần của chị chiến đấy, chiến đo.

Nhưng ngoại trừ chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro