09
nắng đã bắt đầu chiếu lên khung cửa sổ, minjeong lim dim mở mắt, đầu em đau như búa bổ, nhưng những hình ảnh tối qua hiện lại trong đầu em rất rõ ràng. nhìn sang bên cạnh, giường trống không, người kia lại biến mất. em không khỏi tủi thân, chị ấy lại chạy trốn em....giống như năm đó: "tại sao lại như vậy, một câu cũng không nói, cũng không thèm quan tâm cảm xúc của mình, cứ như vậy mà đi mất, rõ ràng nói thích mình, nhưng tại sao lần nào, người chạy trốn trước cũng là chị ấy". em không khỏi tủi thân, vùi trong chăn khóc ngon lành, tình cảnh cũng giống như hai năm về trước. em khóc hăng say tới nỗi có người vào phòng cũng không biết, jimin nhìn em khóc không khỏi ngỡ ngàng, sau đó lại đau lòng, nhẹ nhàng lại gần, kéo con người nào đó ra khỏi chăn, sau đó ôm em vào lòng dỗ dành:
"jeongie ah, đừng khóc, đừng khóc, chị xin lỗi. chị, chị, lúc đó thật sự không cố ý, cũng tại em quá mê người, à không, là do chị xấu tính, chị không biết kiềm chế, đừng giận có được không, chị, chị...."
nhìn thấy em khóc nhiều như vậy, jimin cứ nghĩ là do chuyện tối qua, cô tưởng em là đang giận cô, thậm chí hận cô, cô không khỏi quýnh quáng, miệng lưỡi lắp bắp, khác với dáng vẻ quậy phá thường ngày. jimin ôm chặt em trong lòng, nên không nhìn thấy vẻ mặt của em, lúc cô ôm em em còn chưa phản ứng kịp, sau đó nhận ra người này là jimin liền vui mừng, lần này cô cuối cùng không có chạy trốn nữa a. minjeong nghe cô nói nhiều như vậy, biết là cô đã hiểu lầm, nhưng mà em vẫn cảm thấy ấm áp, trước đây cũng không có thấy cô đáng yêu như vậy. em chôn mặt trong ngực cô lặng lẽ nở nụ cười, cũng không nói gì, nghe cô tự mình độc thoại:
"minjeong ah, em, em đừng hận chị, chị, chị biết tối qua là lần đầu của em, chị sẽ chịu trách nhiệm, phía ba mẹ em, chị cũng sẽ đi nói chuyện, tên hôn phu gì đó của em, chị trực tiếp cho người bắt hắn đem ra nước ngoài được không. còn không, còn không, em đánh chị, mắng chị cũng được, tóm lại đừng có không nhìn mặt chị a."
em cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng. jimin thấy em không nói gì, trong lòng đang uể oải, sau đó nghe tiếng cười của em lập tức buông em ra, thấy em cười vui vẻ như vậy, cô nghệch mặt, thế nào, cũng không cảm thấy có gì vui như vậy a. nhìn bộ dáng cô như vậy, minjeong càng cười càng sảng khoái, jimin cô cũng có ngày hôm nay, ai bảo cô dám để em đợi lâu như vậy. jimin không hiểu gì, nhưng mà trong lòng nhẹ nhõm đôi chút, em cười vui như vậy, chứng tỏ cũng không có giận cô đúng không. chờ em thoải mái cười xong, cô lại nhẹ nhàng ôm em, dỗ dành:
"như thế nào?"
"em lâu rồi cũng không có thấy chị có bộ dáng ngốc nghếch như vậy."
nói xong lại muốn cười, thì ra là vậy, jimin cũng không để ý em đem cô làm trò cười vui vẻ như vậy, trong đầu đang sắp xếp lại từ ngữ để nói chuyện với em.
"minjeong ah."
"hửm?"
cô từ từ thả lỏng tay ra, mắt nhìn thẳng em, rất nghiêm túc hỏi em:
"em còn nhớ lời hứa năm đó chị hứa với em không?"
đến đây lại nhắc về chuyện cũ, năm đó minjeong là tân sinh viên mới vào trường, jimin là học bá được cả trăm học sinh theo đuổi, dĩ nhiên cô cũng rất được để ý. jimin sau khi làm quen được em, lại làm đủ mọi cách để lấy lòng em, tạo ra đủ loại trùng hợp, vì vậy, tin đồn học bá kim jimin theo đuổi sinh viên năm nhất kim minjeong được lan truyền khắp trường. đương nhiên, tin đồn không phải ai cũng tin, nhưng mà vì vậy nó mới dẫn đến một đống cớ sự. minjeong đi trong trường sẽ có người lườm em, đi ngang qua em sẽ không nặng không nhẹ đẩy vai em, sau đó trên đường em về ký túc xá sẽ có người chặn đường em. lần đó, cũng may là jimin đến kịp, em không có thương tích gì, nhưng mèo nhỏ vừa ủy khuất lại bị dọa sợ một trận, jimin ôm em đang khóc dữ dội vào lòng, thở dài, tất cả là tại cô a, hại em bị như vậy, sau đó yu học bá rất ra vẻ soái ca ôn nhu lau nước mắt cho em, nhìn vào mắt em hứa hẹn:
"đừng sợ, chị lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em, sẽ không để em chịu thương tổn."
"em không nhớ, không phải đã có người nào đó bỏ em đi suốt hai năm sao, rõ ràng là đã thất hứa lại ở đây hỏi em còn nhớ không, hừm."
em lườm cô một cái sắc lẹm, vẻ nghiêm túc vừa rồi của jimin lập tức bị đánh gãy, bị em nói đến á khẩu.
"chị, chị....."
"chị chị chị cái gì, chị sao không đi luôn đi, lại còn dám trở về."
trực tiếp ngắt lời của cô, lại đẩy cô ra không cho cô ôm nữa, jimin bất ngờ tí nữa đã bị đẩy rớt xuống giường. cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh, không được, không thể như vậy, nếu không nói cho rõ ràng, chắc chắn sẽ đi vào bế tắt, bắt lấy hai cánh tay của em lần nữa, lần này cô nói rất chân thành:
"minjeong, chị mặc kệ em còn nhớ hay không, chị muốn nói cho em biết, tình cảm của chị năm đó dành cho em chưa bao giờ thay đổi. chị thừa nhận, năm đó bỏ đi nước ngoài là thất hứa với em, chị cũng biết chị xấu xa, thừa lúc em say chiếm đoạt em, nhưng mà em nghe chị nói, chị thật sự rất yêu, rất yêu em a. lần này, chị sẽ không bỏ đi, sẽ không tiếp tục trốn tránh em, em cũng đừng hòng đẩy chị ra, chị hiện tại sẽ bám dính lấy em, tới khi nào em chấp nhận chị thì thôi."
nhìn cô hùng hồn tuyên bố khiến em không khỏi cảm động rơi nước mắt, lời nói như vậy chắc chắn không biết bao nhiêu cô gái đã từng ao ước được nghe, em hiện tại là người may mắn trong số những cô gái đó. minjeong được cô ôm trong ngực khóc rất lâu, sau đó khịt khịt mũi nói với cô:
"chị được lắm, dám làm em khóc như vậy, em nhất định sẽ trả thù."
jimin phì cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt, tại sao khóc cũng đáng yêu như vậy, đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, lại hôn lên trán em, giọng ngập ngừng:
"như vậy....là em chấp nhận a."
"chấp nhận cái gì?"
"minjeong, làm bạn gái chị đi."
jimin kiên định nói với em, lại tiếp tục nhận về một gáo nước lạnh:
"chị, mơ đi, đừng hòng."
"a a, em đừng tuyệt tình như vậy có được không, chị đối với em là thật lòng a, đi lâu như vậy cũng chưa từng quên em."
jimin ôm em lắc lắc, hiện tại cô cùng đường lại giở trò mặt dày bám dính lấy em:
"này, này chị buông em ra, a!"
minjeong giãy dụa trong ngực cô, lại đụng đến chỗ eo, đau đến hít một ngụm khí lạnh. em tại sao lại quên mất, tối qua là lần đầu, cô lại không biết thương hương tiếc ngọc, lôi kéo em lâu như vậy, vừa rồi đụng đến phần hông lại nhức dữ dội. nghe tiếng em la, cô hoảng sợ buông em ra, sau đó rất vô tội hỏi em:
"em làm sao vậy, khó chịu chỗ nào?"
còn dám hỏi, còn dám hỏi, em nghiến răng nghiến lợi trừng cô, sau đó lớn tiếng:
"chị cút xuống dưới cho em."
"minjeong ah."
"mau cút xuống giường!"
đáng thương yu jimin bước xuống sau đó đứng bên giường nhìn em, khuôn mặt mếu máo, cô không biết mình làm sai ở đâu a, sao em tự dưng lại tức giận như vậy. nhìn cô bày ra vẻ mặt không biết gì lại khiến em càng thêm tức giận, bất đắc dĩ lớn tiếng nói:
"chị, còn không mau bế em vào phòng tắm, em muốn tắm rửa."
jimin nhìn em một tay ôm eo rốt cuộc cũng hiểu ra, a, quên mất, em tối qua là lần đầu tiên, chỗ đó chắc chắn rất đau. jimin vui vẻ bế em vào phòng tắm sau đó không quên chuẩn bị đồ mới cho em. cô xuống dưới nhà hâm nóng đồ ăn một chút, vốn lúc nãy đã chuẩn bị xong dự định để em ăn sáng xong sẽ nói chuyện nghiêm túc với em, ai ngờ lên phòng lại thấy mèo nhỏ ôm chăn khóc đến đáng thương. cô bất đắc dĩ đành hâm nóng đồ ăn chờ em tắm xong lại ăn sáng.
_______
_12:26,12/09/2023_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro