.
"chú taehyung...em thích chú. chú...làm người yêu em nha"
jeon jungkook 17 tuổi với mái đầu tròn xoe, đôi mắt cũng tròn tròn long lanh, đôi môi đo đỏ chúm chím nổi bật trên làn da trắng mềm vừa mới buông lời tỏ tình với ông chú 30 tuổi, kim taehyung.
người đàn ông nhìn cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu, xem kìa hai tai và má của em đang dần đỏ hết lên rồi, đáng yêu chết mất. kim taeyung bật cười
"được rồi, vậy thì chúng ta thử yêu nhau..."
chưa kịp nói hết thì cậu nhóc kia đã cướp lời
"không...không phải thử mà phải là yêu đến hết đời chứ"
nói xong vì ngại quá mà chui tọt vào lòng taehyung ôm hắn luôn rồi
kim taehyung không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đặt lên đầu em một nụ hôn
____________
thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó mà đã 3 năm trôi qua rồi, jeon jungkook và kim taehyung vẫn yêu nhau như thế
họ sống với nhau trong một căn hộ nhỏ. buổi sáng chú taehyung thường thức dậy sớm để gọi em bé ham ngủ của chú dậy bằng một cái hôn ở môi. cả hai cùng ăn sáng rồi taehyung đưa jungkook tới trường. tối đến về nhà lại cùng nhau ăn cơm rồi kể cho nhau nghe những việc xảy ra trong ngày rồi lại ôm ôm hôn hôn sau đó đi ngủ
cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn một cách êm đềm và nhẹ nhàng như thế, chẳng có một cuộc cãi vã nào cả chỉ đôi khi jungkookie nhõng nhẽo một chút, dỗi hờn một chút là chú taehyung liền đến dỗ ngọt em ngay
cho đến một ngày, jeon jungkook vui vẻ từ trường về nhà để khoe cho chú người yêu rằng em sắp được tốt nghiệp rồi đấy
cơ mà về tới nhà tối om, chẳng có một ánh sáng nào hết. em mò mẫm tìm công tắc bật đèn lên bỗng giật mình khi chú taehyung đang ngồi ở trên sofa với khói thuốc nghi ngút, em nhăn mặt, jungkook không hề thích mùi thuốc lá. và cả...em còn thấy một cái vali bên cạnh chú taehyung nữa.
"chú ơi, chú phải đi công tác hả? sao chú lại hút thuốc? hông có tốt cho sức khỏe đâu"
nói rồi em nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh taehyung, lấy điếu thuốc trên tay hắn bỏ vô thùng rác
"jungkook...chúng ta chia tay đi"
em bàng hoàng. chú taehyung của em đang nói đùa đúng không? cơ mà vơi giọng nói trầm ổn và khuôn mặt nghiêm túc ấy jungkook không cho là chú người yêu của mình đang đùa. nhưng tại sao lại chia tay? chẳng phải họ đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau hay sao? em thắc mắc vô cùng nhưng lại cố gắng bình tình nhìn taehyung hỏi chuyện
"chú cho em lí do đi"
"ngay từ đầu, khi yêu nhau, chúng ta đã xác định cuộc tình này không có kết quả. là do em không nhớ hay cố tình quên đi lời nói hôm ấy của chú?"
"tháng sau chú kết hôn rồi, là do gia đình sắp xếp. jungkookie, có phải từ trước tới giờ chú nói gì em cũng nghe lời, bảo gì em cũng làm theo đúng không? vậy thì bây giờ chú giao cho em một nhiệm vụ là hay đồng ý chia tay và thật hạnh phúc sau này nhé"
từng lời nói nhẹ nhàng của kim taehyung cứ như một con dao cứa dần vào trái tim của jeon jungkook, em gào lên
"tại sao em phải làm theo yêu cầu của chú chứ hả?"
"bởi vì chúng ta yêu xong rồi"
rứt lời liền đứng dậy kéo vali rời khỏi nhà, mang theo một trái tim tan vỡ và một đôi mắt hằn đỏ những tia máu. để lại một jeon jungkook ngồi khóc òa lên như trẻ con, để lại một tình yêu thiếu lời hứa hẹn
vậy là em và chú taehyung đã chia tay rồi sao? mọi thứ như vậy là kết thúc tất cả? phải làm sao đây khi em còn thương taehyung nhiều lắm và em cũng chắc rằng chú ấy cũng còn thương em
một tháng sau đó, đúng như lời kim taehyung nói, hắn tổ chức đám cưới với một cô gái do gia đình hắn chọn. còn jeon jungkook thì vẫn còn đau lắm, vẫn chưa chấp nhận được việc em và chú chia tay
hôm tổ chức hôn lễ, jungkook đã tới nhưng em không vào trong mà chỉ đứng ở phía ngoài nhìn người đàn ông mình yêu thương trao nhẫn cho người con gái khác
"chú taehyung, em thích chú. à không em thương chú, thương rất nhiều. jeon jungkook này cả một đời chúc phúc cho chú"
______________
"ngay từ đầu, khi yêu nhau, chúng ta đã xác định cuộc tình này không có kết quả. là do em không nhớ hay cố tình quên đi lời nói hôm ấy của chú?"
không đâu, jeon jungkook vẫn nhớ rõ cái hôm đầu tiên hai người đi hẹn hò sau khi xác nhận yêu nhau, dưới bầu trời đầy sao sáng, giọng nói của taehyung vang lên đều đều bên tai
"gia đình chú không chấp nhận việc yêu đương đồng tính. nếu sau này có xảy ra biến cố gì thì cũng đừng có buồn, cũng đừng có khóc. nếu có thì chỉ được một chút thôi biết chưa?"
nghe được lời đó, jungkook buồn lắm nhưng cũng mơ màng gật đầu rồi thiếp đi trên vai chú taehyung
"chúng ta yêu nhau chắc chắn sẽ không có kết cục tốt..."
ngày hôm ấy người đi lấy vợ
nàng xinh đẹp rất đỗi nên thơ
lễ đường là bức tranh mộng mơ
của một kẻ si tình dại khờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro