⋆⁎III. together?
16/08/2024
____________
"cốc cốc"
min yoongi đã ngồi trên ghế sofa ở phòng khách được 1 tiếng kể từ khi jimin xin phép về nhà để dọn đồ. seokjin cũng đã gọi cho yoongi để dặn dò anh một số thứ khi ở cùng cậu một thời gian. nghe thấy tiếng gõ cửa, anh liền đứng lên và đi về phía cửa, mở ra.
không phải một người, mà tận hai người, đứng trước cửa nhà anh và ngoài trời lại đổ mưa.
"yoongi hyung! cảm ơn anh nhiều vì đã chăm sóc jimin giúp em và jin hyung, nhờ cả vào anh đấy!" nói rồi hoseok vỗ nhẹ vai jimin mấy cái, cầm ô chạy lại chiếc xe của mình và ngồi lên, trước khi lái đi thì còn vẫy tay về phía hai người.
"hắt xì!"
"ốm sao?"
"dạ không...trời mưa nên em hay bị hắt xì lắm."
"cẩn thận không là bị ốm đấy nhé. vào nhà rồi cất đồ ở phòng anh đi, anh cũng vào."
jimin một lần nữa bước vào không gian ấm áp vừa quen vừa lạ ấy, nhưng lần này cậu có dịp nhìn kĩ hơn vì lần trước cậu không tỉnh táo cho lắm. căn hộ rộng rãi, gọn gàng và ấm cúng, đem lại cho mọi người một cảm giác thoải mái và an toàn. những bức tranh ở trên tường tạo nên một bầu không khí nghệ thuật...anh ấy có thật sự học ngành kinh tế không vậy?
sau khi đã sắp xếp hành lý của jimin với sự trợ giúp của yoongi trong căn phòng tối màu ấy, họ ra ngoài phòng khách và ăn tối.
"tiền bối...à không, anh yoongi. đây là anh tự nấu hết ư?"
anh không nói gì mà chỉ gật đầu, ngồi vào bàn ăn.
sau đó jimin cũng ngồi bên cạnh yoongi, vì có mỗi một chiếc ghế bên cạnh anh ấy và họ bắt đầu ăn.
để phá vỡ sự im lặng khi đang ăn ấy...
"jimin"
"anh yoongi-"
cả hai đều cất giọng cùng một lúc.
"thôi anh nói trước đi ạ."
"không, em nói trước đi."
"trẻ em phải nhường người già chứ ạ!"
yoongi nhăn mặt và nhanh chóng cười khúc khích sau câu nói đùa của cậu.
"thôi được rồi. nghe nói ngành thiết kế bận rộn lắm nhỉ, em kể cho anh nghe được không? anh tò mò đấy."
"dạ, thật ra em quen rồi nên nó cũng bình thường thôi..."
sau đó yoongi và jimin vừa ăn và trò chuyện cùng nhau. họ hỏi kể cho nhau nghe về những câu chuyện trong đời sống của họ là chủ yếu. đây chính là cơ hội để người này hiểu người kia rõ hơn. họ trò chuyện say sưa, nhưng cũng không quên công việc chính là ăn tối. yoongi cũng nhận ra rằng cậu nhóc này cũng hợp với anh, ý anh là nói chuyện ý.
"đồ ăn ngon quá anh ạ! anh yoongi tuyệt thật."
"miệng em dính cơm kìa."
"dạ..?"
nói rồi yoongi đến gần hơn jimin một chút, nhìn chằm chằm vào hạt cơm trên khoé miệng cậu. đôi mắt jimin mở to hơn, hai gò má cậu đã xuất hiện những vệt hồng. khuôn mặt hai người hiện giờ đang khá gần nhau...nhưng chỉ có mỗi jimin nhận ra được điều ấy(?), rồi yoongi gạt đi hạt cơm ấy một cách nhẹ nhàng và chậm rãi như là đang vuốt mặt cậu vậy. người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng họ đang...
nhận ra được hành động của mình và khuôn mặt đỏ bừng của cậu, yoongi nhanh chóng quay mặt đi và đứng lên, dọn bát đũa của mình.
"anh ăn xong rồi. jimin cũng ăn nhanh lên nhé. ăn xong thì cứ để anh rửa bát cho."
yoongi cầm bát đũa đặt trong bồn rửa chén rồi đi ra ghế sofa ngồi đợi jimin ăn xong, trong khi đó cậu vẫn đang đơ như tượng.
hiện yoongi và jimin đang ngồi trên ghế sofa, yoongi đang xem tivi, còn jimin đang làm bài tập trên máy tính.
"hắt xì! anh yoongi...em thấy hơi mệt."
"lần này anh khẳng định là ốm rồi."
anh với tay ra và đặt trên chán jimin, cảm nhận được độ nóng từ chán cậu liền đứng lên và tiến đến bếp.
yoongi quay lại với một cốc nước màu trắng đục trên tay.
"đừng làm bài nữa, em ốm rồi nên nghỉ thôi. thuốc đây, uống xong vào giường anh nằm nhé, cần giúp gì thì cứ gọi anh ở ngoài đây."
"em...cảm ơn ạ." nhận lấy cốc thuốc từ tay anh rồi uống từ từ, vị đắng tràn ngập khoang miệng nên cậu chỉ uống một ngụm rồi để lại trên bàn. tắt máy tính, rồi tiếp tục uống thuốc.
yoongi ngồi bên cạnh, nhìn cậu uống thuốc.
"trời mưa nên em ốm sao?"
"chắc tại vì chiều nay em dầm mưa nên...hì hì."
lại cười rồi. lại là nụ cười ấy, yoongi một lần nữa nhìn chằm chằm vào cậu.
_______
min yoongi bước vào phòng mình, đập vào mắt anh là hình ảnh jimin đang nằm ngủ trên giường, đắp chăn lên cao chỉ để lộ đôi mắt nhắm nghiền. anh đến gần và đặt một hộp giấy ăn trên tủ đầu giường.
"hắt xì thì lấy giấy mà xì mũi, chứ đừng có xì ra giường anh."
"em biết rồi...hắt xì!" cậu đã thức giấc vì tiếng bước chân của anh. yoongi vừa nhắc đến từ "hắt xì" xong là cậu liền hắt xì, với tay ra lấy một tờ giấy ăn mà xì mũi rồi lại kéo chăn lên.
"xì...cái đồ chíp chíp này" anh nghĩ thầm như vậy khi nhìn thấy jimin đắp chăn chỉ để lộ cái đầu vàng kia, nhìn cậu mà trong đầu anh cứ vang lên tiếng kêu "chíp chíp". không kiềm lòng được, anh xoa đầu cậu rồi chạy tọt ra ngoài.
nửa đêm.
jimin chợt giật mình tỉnh dậy.
cậu vừa ngủ mơ thấy bố cậu lại chửi rủa, đánh đập cậu. vì tâm trí vẫn chưa thoát được khỏi giấc mơ ấy, cậu vẫn cảm thấy sợ và cuối cùng là mất ngủ.
"không ngủ được..."
nằm qua tư thế này đến tư thế kia, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không thể. cậu mệt mỏi đi xuống giường và ra bên ngoài để uống nước.
"anh yoongi?"
cậu nhìn thấy yoongi đeo tai nghe đang ngồi trên sofa với chiếc máy tính trước mặt, mặt chăm chú vào màn hình còn tay thì gõ cái gì đấy và dùng chuột một cách linh hoạt.
nghe thấy tiếng động, anh ngước lên và nhìn thấy jimin, liền thắc mắc.
"em chưa ngủ sao?"
"anh chưa ngủ ạ?"
lại nói cùng lúc.
jimin tiến lại ghế sofa và ngồi bên cạnh yoongi, nhìn xem anh ấy đang làm gì mà chăm chú thế.
"anh làm gì vậy?"
"anh làm nhạc."
"em tưởng anh học kinh tế?"
"trước đấy thì anh định đi theo âm nhạc cơ nhưng dòng đời xô đẩy, anh phải học ngành kinh tế nên cứ coi mấy cái này là nghề tay trái của anh đi."
"oa, anh yoongi giỏi thật..." jimin bên cạnh anh không khỏi cảm thán. min yoongi có nhiều tài lẻ thật đấy. khoé miệng cậu mỉm cười trong vô thức.
"em có muốn nghe thử không?" anh bỏ tai nghe chùm màu đen xuống, đưa về phía cậu.
"được ạ? em cảm ơn!" jimin cười tươi, nhận lấy tai nghe từ tay anh và đeo nó lên. sau đó, yoongi bật bản nhạc ấy lên.
âm thanh đầu tiên cậu nghe thấy là những câu rap của yoongi, trầm ấm và sắc bén. từng câu chữ được thốt ra như một nhịp đập, mạnh mẽ nhưng đầy kiểm soát, như thể anh đang rót từng giọt cảm xúc của mình vào từng lời rap. đến cả lời bài hát cũng hay, thật khiến người nghe phải tan chảy.
rồi khi yoongi chuyển sang hát, mọi thứ như chậm lại, vẫn là chất giọng trầm ấm nhưng đầy mê hoặc ấy. giọng ca của anh có một sự ấm áp lạ thường, vừa như một lời an ủi, vừa như một sự mời gọi cậu đi sâu hơn vào thế giới nội tâm của mình. nó không chỉ đơn thuần là một bài hát, mà là một trải nghiệm khiến cậu cảm thấy như mình đang tan chảy vào từng giai điệu, từng hơi thở của anh.
"nếu chẳng còn tình cảm cho nhau
nếu chẳng còn suy nghĩ về nhau
liệu chúng ta có níu kéo tới mức này chăng?
nếu giờ đây chẳng còn tình cảm
trên bập bênh này nguy hiểm lắm
thôi em đừng nghĩ về tôi nữa nhé.
được rồi,... "
| seesaw |
nhìn cậu vẫn đang ngơ ngác trong khi bài hát đã kết thúc, yoongi tủm tỉm rồi lặng lẽ gỡ tai nghe trên tai cậu ra, jimin mới được dịp hoàn hồn trở lại.
"anh...nó thật sự rất tuyệt." cậu nhìn anh với đôi mắt đầy ngưỡng mộ.
"bị ốm mà sao không đi ngủ đi?" anh lơ đi lời khen ấy(?) mà hỏi thăm cậu.
"em không ngủ được...nên em ra định đây uống nước rồi vào ngủ, nhưng thấy anh vẫn còn thức."
yoongi gật đầu như đã hiểu, sau đó không nói gì thêm khiến không khí xung quanh im lặng đến lạ thường. jimin cũng chỉ ngồi im, không dám động đậy gì..
"sau này...anh sẽ làm thêm nhiều bài hát hơn cho em nghe nhé."
_______
long tam nô xi ( ≧Д≦)
umg chap này nó xàm điêng luôn á mọi người=))))
tui cũng không giỏi trong việc tả lại cái gì đấy nên có thể mọi người đọc phần tả giọng ca của yoongi nó sẽ hơi...cấn cấn xíu. thứ lỗi cho tui😭
à phải rồi, ngoài cách gọi 'au' mà các reader vẫn hay gọi tác giả của fic, thì mọi người có thể gọi tui là 'mẫn y' nhen!!
cảm ơn mọi ngừi vì đã đọc ạ😭vote cho tui nhoo hihi
mẫn y.
VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI, ĂN CẮP, CHUYỂN VER HAY EDIT FIC CỦA MÌNH KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro