⋆⁎II. 2 weeks
18/07/2024
_______________
lần cuối cùng yoongi gặp jimin là hai tuần trước, cũng chính là hôm mà cậu xin ngủ qua đêm ở nhà yoongi.
cho dù hai người đều học cùng một trường đại học, nhưng họ chưa gặp nhau bao giờ...hoặc là có?
min yoongi thỉnh thoảng cũng hay nghĩ đến cậu ấy, và cảm thấy hối hận vì quên không xin số điện thoại.
e hèm...tất nhiên là chỉ để trò chuyện, hỏi thăm thôi, dù sao thì cậu cũng học cùng trường với anh mà.
anh cũng thắc mắc rằng...sau hôm ấy thì jimin và ba cậu ấy đã làm lành chưa nhỉ? chắc là rồi, đã qua hai tuần rồi mà.
a, trong khoảng thời gian ấy thì yoongi cũng đã dần quên bạn gái cũ rồi. phải chi mà có số điện thoại thì anh đã khoe cho cậu ấy rồi...thật là.
hôm nay min yoongi vẫn sẽ là min yoongi như thường ngày. đi học, đi ăn, đi dạo một chút, sau đó là về nhà và nằm ườn trên giường.
"hừm...không biết cậu ấy bây giờ sao rồi?"
___
thật ra thì kể từ ngày ngủ nhờ ở nhà min yoongi, park jimin đã không về nhà.
cậu đã qua nhà của đàn anh kim seokjin và jung hoseok để ăn bám, tận hai tuần.
cậu bị ba đuổi khỏi nhà rồi, lấy đâu ra mặt mũi để về nhà nữa?
nhưng mà, jimin cảm thấy thật hối hận.
hôm ấy vì nhận được một cơn sốc không ngờ đến nên đầu óc trống rỗng, chỉ nhớ đi nhớ lại những lời mà bố nói về cậu. đã thế còn vô tình gặp min yoongi, không nghĩ gì thêm mà liền xin ngủ qua đêm nhà anh. tại sao, tại sao lúc đấy cậu lại không nghĩ đến nhà của seokjin và hoseok cơ chứ?! thật sự là muốn chui xuống một cái hố sâu rồi đóng cột ở đấy luôn, ngượng chết rồi. bây giờ, ngoài bố ra thì jimin cũng không dám nhìn mặt yoongi luôn.
trên trường, jimin cũng đã đi qua yoongi mấy lần, nhưng cậu đều cố gắng tránh đi nên đương nhiên là yoongi sẽ không để ý.
"park jimin ơi...sao mày ngốc quá! huhu..."
______
"park jimin. tao đã bảo mày đừng lảng vảng gần đây rồi mà?"
jimin đang trên đường đến trường đại học, trùng hợp đây lại là đoạn đường gần nhà cậu nên..cậu vô tình gặp ba cậu đang đi ngoài đường.
"không phải đâu ba, con đang đi học nên...A!"
"đi học thì đi đường khác, đừng có lại gần đây! tao nói mày không nghe à, thằng đồng tính?" ba cậu một tay véo tai cậu, một tai thì tát vào mặt cậu, miệng thì liên tục chửi. bây giờ mới là sáng sớm và cũng chưa có ai ở ngoài đường, nên có lẽ sẽ không ai biết được chuyện gì đang xảy ra ở đây.
jimin sẽ tuyệt đối không được khóc. cậu cứ thế im lặng mà chịu đựng những cái tát đến rát mặt ấy.
vài phút sau, ba cậu đã dừng lại và thả jimin ra.
chậm rãi lấy chiếc khẩu trang trắng từ trong túi áo ra và đeo lên mặt. cậu kêu lên một tiếng nhẹ vì lớp vải chạm vào hai gò má vẫn còn đỏ rát. sau đó từng bước nặng nề đi đến trường.
cậu chính là thế.
jimin không muốn bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhiều, càng không muốn những người xung quanh lo lắng cho cậu. cậu sợ, những người ấy sẽ bị những điều tiêu cực từ cậu ảnh hưởng đến họ.
thế nhưng, min yoongi lại là ngoại lệ.
cậu cũng không biết tại sao cậu lại có thể kể những câu chuyện của mình cho anh.
______
vừa tan học thì trời đã đổ mưa.
các sinh viên nhanh chóng chạy ra khu gửi xe để đi về, riêng jimin thì đi thẳng ra ngoài cổng vì cậu sẽ đi bộ về nhà. nhưng mà..
"thôi chết...quên mang ô rồi."
không nghĩ gì nhiều, cậu liền cầm và giữ chiếc cặp lên đầu, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cổng.
sau đó cậu liền tạt vào một cửa hàng tạp hoá để trú mưa tạm.
chợt mắt cậu liếc sang bên trái, nơi có một chiếc sạp chứa đầy bánh kẹo.
jimin đã bị những cây kẹo mút hình tròn đầy màu sắc kia thu hút, đặc biệt là cây có ba màu vàng, hồng và trắng.
cậu liền rút ví ra, thanh toán một chiếc kẹo mút.
cậu cứ thế đứng mút chiếc kẹo ở trước tiệm tạp hoá để trú mưa.
"không biết bao giờ tạnh mưa nhỉ..."
"còn lâu lắm."
jimin bị giật mình bởi một giọng nói trầm ấm. nhưng nó quen thuộc lắm.
cậu liền quay sang bên phải. một chàng trai cao hơn cậu khoảng hai đến ba phân. mái tóc màu đen tuyền rũ xuống mắt, khuôn mặt nhỏ gọn, đôi mắt sắc lẹm, mũi nhỏ, đôi môi mỏng... a!
như bị phát hiện, cậu liền bỏ cây kẹo mút từ miệng mình xuống.
"không ngờ em lại trẻ con thế này đấy."
trẻ con cái đầu anh.
"huhu nhưng mà...sao lại gặp anh ấy đúng lúc vậy? đang muốn tránh mặt thì chớ..." cậu vừa nghĩ thầm, vừa trấn an bản thân.
là min yoongi đấy!
park jimin từ nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm anh với đôi mắt mở to.
thì ra anh ấy cũng đang đứng trú mưa.
yoongi nhìn thấy cậu đứng ngơ ra, nhìn anh nãy giờ nên thấy có chút buồn cười, nhưng khuôn mặt thì vẫn lạnh tanh.
"những cơn mưa vào mùa hè thường đến bất chợt như thế nhỉ."
cậu lại giật mình, liền quay đi ho khụ khụ vài cái rồi quay lại nhìn anh.
"dạ...phải ha." cậu cười hì hì.
yoongi và jimin cứ đứng như thế dưới mái tôn của tiệm tạp hoá để đợi hết mưa. cậu cầm cây kẹo mút lên và tiếp tục ngậm nó.
hai bả vai cũng vô tình va vào nhau cùng lúc.
"anh yoongi."
yoongi liền quay sang nhìn jimin, tay vẫn cầm cây kẹo mút.
"thật ra từ hôm đấy đến giờ, em chưa về nhà lần nào."
nghe đến đây anh liền nhíu mày. bảo đến thế rồi mà vẫn không chịu về sao? thế thì hai tuần vừa qua cậu sống kiểu gì vậy?
"em đã qua nhà bạn ở tạm suốt hai tuần. anh kim seokjin và anh jung hoseok, anh có biết hai người này không?" cậu vừa hỏi, vừa ngậm cây kẹo mút.
"à, có. người quen cả mà. vậy em đã ở nhà của họ?"
"bingo." cậu cười khúc khích.
"ba em không cho em vào nhà đâu. sáng nay em mới gặp lại ba trên đường, liền bị ăn tát..." cậu nói càng ngày càng nhỏ, vế sau cùng thì nghe như thì thầm nên yoongi cũng phải hơi cúi lại xuống mới nghe được.
"thảo nào..." anh nhìn vào hai gò má của cậu, nó vẫn còn hơi đỏ. chết thật, tại sao bây giờ vẫn còn nhiều phụ huynh như thế nhỉ? yoongi nhìn mà không khỏi cảm thấy xót.
"vậy em đã đeo khẩu trang suốt tiết học ư?" anh đã để ý đến chiếc khẩu trang màu trắng dưới cằm cậu từ lâu.
"anh lại lần nữa đoán đúng rồi."
cả hai lại im lặng lần nữa.
jimin cũng đã ăn xong chiếc kẹo từ lúc nào.
"cho anh số điện thoại của em đi." anh đã nhịn từ lâu lắm rồi. lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, nhấn vào ứng dụng gọi điện và mở bàn phím số lên, đưa cho jimin.
"ơ...dạ?" cậu ngơ ngác nhìn anh, nhưng tay thì vẫn nhận lấy chiếc điện thoại.
"chúng ta sẽ liên lạc với nhau dễ dàng hơn."
chợt khoé môi jimin hơi nhếch lên nhẹ. đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy thoải mái thế này. là khi ở gần anh sao? không không, không phải đâu.
cậu gõ một dãy số, rồi trả lại điện thoại cho min yoongi.
"hay em qua nhà anh đi, ở nhà họ nhiều như vậy có ổn không?"
"ơ...được ạ?" cậu cũng đã hết ngượng với anh từ khi nào. kế hoạch tránh mặt min yoongi đã tan tành hết rồi.
"được mà. trời tạnh mưa rồi, chúng ta về nhé nhóc?"
yoongi và jimin cứ thế gặp lại nhau sau hai tuần, dưới một cơn mưa mùa hè.
_____________
ô hô hô, dự định là viết khoảng 4-5 chap thôi🥸
bây giờ đang là 4 giờ sáng, và tui vừa hoàn thành chap này=))))
lại một chiếc chap siêu xàm nữa👩🦯 quá bí idea rồi, hông biết nói gì.
à phải gòi, ngày mai bé chíp nhà mình phát hành MUSE gòi đó, chúng mình hãy support thật mạnh cho bé nha cả nhà ơii💥💥
tui cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ🥹tặng tui một ngôi sao bên dưới nhenn~
upd (21/7): eo ơi viết xong chap tui đã ấn đăng lại rồi nhưng hình như bị lỗi nên nó ch đăng mà tui lại k biết, thắc mắc sao 3 ngày rồi không thấy tăng view nào, vào check lại mới thấy=))))))) hề dữ dội
mẫn y.
VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI, ĂN CẮP, CHUYỂN VER HAY EDIT FIC CỦA MÌNH KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro