Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆⁎I. we are similar, right?

12/07/2024
_____________________

"mày chẳng được cái tích sự gì cả!"

tiếng đánh đập, tiếng chửi bới, tiếng khóc lóc, van xin ầm ĩ cùng một lúc phát ra từ trong một căn nhà.

"đừng mà ba ơi...đừng đuổi con đi mà! con xin lỗi- á!"

"cút đi, tao không muốn nuôi một thằng con dơ bẩn như mày."

sau câu nói ấy, một cậu trai đã bị đẩy ra bên ngoài căn nhà, bên cạnh cậu là một chiếc vali.
trong khi ấy, trời vẫn đổ mưa to.

________

min yoongi vừa chia tay bạn gái.
hiện đang là nửa đêm, anh đang đi dạo ngoài phố dưới chiếc ô màu đen, thư giãn và quên đi chuyện ấy trong khi trời vẫn mưa.

thật sự đây là một chuyện xảy ra ngoài ý muốn của anh.
trước giờ anh và cô ấy yêu nhau lắm, họ cực kì gắn bó với nhau.
anh vừa đi trên đường, vừa nhớ lại về những khoảnh khắc của anh và bạn gái cũ. chúng như một thước phim chạy qua trong đầu anh vậy, dù có cố gắng quên đi nhưng vẫn không thể.
ấy thế mà anh và cô lại phải chấm dứt mối quan hệ đẹp đẽ này, chỉ vì một sự cố bất đắc dĩ.
cô ấy bị bố mẹ ép gả cho một người khác.

anh lấy ra một chiếc tai nghe và đeo lên tai, tay thì cắm dây vào điện thoại. anh bật một bản nhạc mà cô và anh rất thích.

...

yoongi vẫn đang đi dạo ngoài đường, thì đột nhiên dừng lại.
anh nghe thấy tiếng ồn ào, ầm ĩ phát ra từ một ngôi nhà ở phía xa kia. thấy có vẻ không ổn, yoongi liền nhấn dừng bài hát, tiến đến gần ngôi nhà ấy.

cho đến khi anh vừa bước đến gần cánh cửa khoảng 1 mét, thì một cậu trai xuất hiện ngoài cửa. theo như anh thấy thì cậu ấy đã bị đẩy ra ngoài.

một cậu nhóc...à không, trông cậu ấy chắc cũng ngang tuổi anh thôi, nhưng nhìn thân hình cậu lại nhỏ nhắn như vậy...
mái tóc màu vàng óng pha chút nâu ấy nhanh chóng ướt nhẹp sau khi đứng ngoài trời mưa, chính xác hơn thì cả người cậu ấy đều ướt sũng cả rồi. bên cạnh cậu ấy là một chiếc vali.
nhìn cậu, anh không do dự mà chạy đến gần, dơ cao chiếc ô và nghiêng sang một bên vừa đủ để che mưa cho cả hai.

cảm thấy không còn tiếng kêu tí tách của giọt mưa rơi trên đầu, cậu liền ngẩng lên nhìn người bên cạnh với một đôi mắt đẫm lệ.

đôi mắt cậu điểm thêm vài giọt lệ khiến nó long lanh hơn bao giờ hết. chúng rất đẹp, nhưng sâu thẳm trong đó là một nỗi buồn khó giải đáp. từng giọt lệ kim cương lăn dài trên khuôn mặt đỏ hồng ấy...chóp mũi nhỏ nhắn vì khóc mà đỏ chót. nhìn lại tổng thể khuôn mặt cậu thì lại chẳng khác gì một thiên sứ.

"anh là ai vậy?"

giọng nói run rẩy ấy kéo yoongi về thực tại. mà...không biết rằng giọng thật của cậu sẽ như thế nào đây nhỉ?

"khụ khụ- à...tôi đi ngang qua thì thấy cậu đang đứng dưới mưa...sợ sức khoẻ cậu bị ảnh hưởng nên tôi che mưa giúp cậu.." nhưng thật ra anh đã nghe thấy những âm thanh trong ngôi nhà này rồi.

cậu ấy nhìn yoongi một lúc, rồi lại cúi xuống.

"anh đi dạo cùng tôi không?"

"hả? à...được." dù sao thì, yoongi biết cậu đang cảm thấy không ổn nên cứ làm theo chàng trai lạ mặt này vậy.

.......

hiện giờ chỉ có tiếng lạch cạch của chiếc vali mà cậu ấy đang kéo khi hai người vẫn đang đi song song với nhau trên con đường vắng vẻ này, đồng nghĩa với việc họ đã không nói gì với nhau từ nãy đến giờ. mưa cũng đã tạnh từ lúc nào.

đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, yoongi liền giữ tay áo cậu lại.

"cậu...ờm, có muốn vào đây mua một chút gì đó không?" yoongi thường nghe người ta nói là chỉ cần cho một thứ gì đó ngon ngon vào miệng là sẽ hết buồn, anh không biết gì hết.
"tôi sẽ trả."

"ơ...thôi không cần đâu, tôi ngồi ở ngoài này là được rồi." nói rồi cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy.

yoongi cũng không muốn làm khó cậu, liền gật đầu rồi đi vào cửa hàng.

____________

park jimin đang ngồi đung đưa chân ở chiếc ghế đá, chợt giật mình vì cảm nhận được sự mát lạnh ở lòng bàn tay mình, sau đó nhìn sang bên cạnh thì thấy min yoongi đã ngồi đó.

"tôi không biết cậu thích gì...nhưng đây là tấm lòng của tôi, mong cậu nhận lấy"

jimin mỉm cười, mở nắp lon nước soda ấy.

bên cạnh đó, yoongi đã hoá đá sau khi nhìn thấy nụ cười ấy.

"tôi tên park jimin, cảm ơn anh nhiều."

anh gật đầu, rồi cả hai lại cùng im lặng...

"tôi không biết rằng anh có đáng tin cậy không...nhưng bỏ qua đi. tôi bị đuổi khỏi nhà rồi, và hiện tôi không có chỗ để ở tạm...nếu không phiền, cho tôi ở lại nhà anh một đêm nhé?" cậu lại nhìn anh.

yoongi đã bị đôi mắt xinh xắn ấy thao túng.

"được. nhà tôi gần đây thôi."

_________________

yoongi và jimin cũng đã nói chuyện nhiều hơn lúc nãy.
hoá ra anh và cậu đều học chung một trường đại học. yoongi năm ba ngành kinh tế, còn cậu thì học năm nhất ngành thiết kế.
cách xưng hô của jimin cũng đã thay đổi, sau khi biết được rằng yoongi lớn hơn jimin 2 tuổi.

một lúc sau, khi họ đã vào trong nhà yoongi được một lúc.

park jimin đang ngồi trên chiếc ghế sofa, nhìn yoongi đang tiến gần, tay đang cầm gì đó.

"lại đây nào." một giọng nói trầm ấm đang gọi jimin lại gần mình hơn. anh ngồi lên ghế sofa ấy, tay thì đang lấy ra một lọ thuốc nhỏ.

"tiền bối...không cần đâu mà, em tự làm được."

"để yên đấy. cậu bị thương ở đâu?"

cậu bĩu môi, rồi xắn tay áo lên để lộ một vết bầm tím to ở cánh tay. anh nhìn đến đây mà không khỏi xót cho cậu.

yoongi chậm rãi bôi thuốc mỡ lên tay cậu. anh nhẹ nhàng nhất có thể.

"a.." jimin khẽ kêu lên vì rát. anh cũng bị giật mình một chút.

"cậu chịu khó một chút."

...

"tiền bối..."

"gọi là yoongi"

"anh yoongi...tí nữa em sẽ ngủ ở đâu?"

yoongi đang bôi thuốc lên bắp chân của jimin, nghe đến đây thì khựng lại.

"...cậu cứ ngủ trong phòng tôi đi, tôi sẽ nằm ở sofa."

"hay thôi để em ngủ trên sofa..."

"không. cậu đang bị thương thế này, ngủ trên đây sẽ đau lưng lắm."

"dạ..."

vài phút sau, cuối cùng yoongi cũng đã bôi thuốc xong. liền đứng lên và thu dọn đồ trên bàn và cất nó trong chiếc tủ y tế bên cạnh bếp.

"phòng tôi ở kia, cậu vào nghỉ ngơi đi." tay anh chỉ vào căn phòng bên cạnh cái tivi.

"dạ." cậu mỉm cười, ngoan ngoãn kéo vali vào căn phòng ấy.

____________

sáng hôm sau.

"anh yoongi...em hổng muốn về đâu.."

sau khi hai người đều thức giấc, yoongi cũng đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. sau đó jimin thu dọn lại đồ của mình để chuẩn bị đi về như yoongi bảo. đang đến trước cửa rồi thì jimin suy nghĩ gì đó, rồi đứng lại.
cậu chợt không muốn về, cậu vẫn sợ ba cậu lắm. thật ra thì, đêm qua yoongi và jimin đã trò chuyện cùng nhau đến 5 giờ sáng, và hiện đang là 10 giờ kém.

"nghe tôi đi. cứ về nhà nói chuyện với ba, rồi ba sẽ hiểu cậu thôi nhóc." nói rồi anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khiến jimin hơi ngạc nhiên một chút.

"anh...ai cho anh gọi em là nhóc?" nói xong, cậu liền nhăn mặt lườm anh.

"a, anh cũng đừng buồn vì chuyện đó nữa nhé, cô ấy sẽ hiểu cho anh thôi. dù sao thì, chúng ta cũng giống nhau nhỉ? đều có một chuyện xảy ra bất chợt như thế. thôi em về nhé!"

cậu nhóc ấy vẫy tay anh với một nụ cười tươi, yoongi cũng vẫy tay lại. sau đó nhìn cậu ấy bước ra khỏi cánh cửa màu đen kia.

..

tuy jimin đã đi được một lúc, nhưng anh vẫn đứng nhìn chăm chăm vào cánh cửa. nói đúng hơn thì, một cậu trai với nụ cười xinh đẹp ấy đang không ngừng tái hiện lại trong đầu của yoongi.
"giọng nói trong trẻo, nụ cười dễ thương, khuôn mặt thì lại xinh đẹp đến thế...cậu ta có thật sự là một con người không vậy?"

______________

vì là chap đầu nên tui vẫn chưa viết được đi đâu vào đâu, nó vẫn còn đơn giản lắm..
hì hì tui mong rằng bé fic này của tui sẽ được mọi người ủng hộ ạ, tuy văn phong vẫn còn non😭 cảm ơn mọi người vì đã đọc chiếc chap siêu xàm này của tui ạaa

tặng tui một ngôi sao bé nhỏ ở dưới nhe🥹🫰

mẫn y.

VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI, ĂN CẮP, CHUYỂN VER HAY EDIT FIC CỦA MÌNH KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro