Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVIII. Làm sao họ có thể không ngoái nhìn?

Ba tiếng sau, Tề Thiên Vũ khoác trên mình sơ mi trắng tinh khôi, phối cùng quần kaki màu nâu nhạt. Thân ảnh cao lớn ung dung an tọa trong một quán cà phê nằm trên Đại lộ Nam Kinh. Anh nhấc tách trà xanh sóng sánh, từng động tác như hòa cùng bầu không khí huyên náo của dòng người qua lại bên ngoài khung kính lớn.

Ngay từ khoảnh khắc Thiên Vũ đặt chân vào quán, không gian vốn dĩ bình lặng chợt trở nên náo nhiệt. Khách khứa xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía người thanh niên.

Làm sao họ có thể không ngoái nhìn? Đây chính là minh chứng sống động cho hai chữ "tuấn thần."

Người con trai ngồi nơi góc bàn sát cửa kính, ánh nắng xiên qua, chiếu rọi dung mạo như được điêu khắc từ đôi tay tài hoa của thượng đế. Với chiều cao nổi bật gần 1m90, thân hình vững chãi, rắn chắc. Gương mặt người thanh niên này có cấu trúc xương góc cạnh đặc trưng của người châu Âu – xương gò má cao, quai hàm sắc sảo, sống mũi cao thẳng. Thế nhưng đôi mắt hồ ly hẹp dài – một đặc trưng đậm chất Á Đông – lại mang đến nét quyến rũ lạ thường.

Ánh mắt đó lạnh lẽo và xa cách, khiến những ai đối diện cảm thấy e dè nhưng lại không thể rời mắt. Mái tóc đen, dày, được vuốt ra phía sau, phảng phất nét cổ điển pha chút ngạo nghễ bất cần.

“Thiên Vũ.”

Tiếng gọi thu hút ánh nhìn của Tề Thiên Vũ và những người đang ngắm hắn, La Lôi Địch từ cửa đi đến. Một thân vest đen được may đo hoàn hảo, toát lên phong thái quyền lực và chỉn chu của doanh nhân thành đạt. Mái tóc đen cắt gọn gàng, lộ vầng trán cao thanh thoát. Đôi mày kiếm sắc bén và ánh mắt sâu thẳm của Lôi Địch toát lên sự thâm trầm, cơ trí. Từng bước chân anh tiến về phía bàn của Thiên Vũ tựa như đại bàng cất cánh, tràn ngập phong thái bất phàm.

La Lôi Địch kéo ghế, ung dung ngồi đối diện.

Không khí trong quán tựa như ngừng lại một nhịp. Hai bóng dáng phi phàm như mang theo hào quang rực rỡ khiến toàn bộ thực khách không khỏi ngẩn ngơ.

Các vị khách lén lút thì thầm.

Nhân viên phục vụ thì thầm cảm thán: “Phải chăng Thần Tài đã ban phước, đưa hai nam thần này đến với quán chúng ta hôm nay?”

Thiên Vũ nhấc tách trà lên, khẽ nhướng mày nhìn Lôi Địch, giọng nói cất lên như một dòng nước lạnh thoáng qua:

“Trễ hai phút mười bảy giây.”

La Lôi Địch khẽ cười nhạt, không hề tỏ vẻ lúng túng. Anh lấy máy tính bảng trong túi ra, đẩy về phía Thiên Vũ:

“Đừng hẹp hòi thế, chí ít cũng để anh có thời gian tắt máy tính. Đây là danh sách vật phẩm sẽ đấu giá tối nay tại khách sạn Hào Hoa Trung Thái ở Nam Dương.”

Thiên Vũ nhận lấy, khẽ lướt ngón tay qua màn hình. Trong vài giây, anh dừng lại ở một vài món khiến đôi mắt ánh lên tia hài lòng.

Rút điện thoại, Thiên Vũ chụp nhanh màn hình danh sách rồi gửi đi vài tin nhắn, tên người nhận là Tề Du – em gái hắn

La Lôi Địch nhấp một ngụm espresso vừa được nhân viên phục vụ bưng đến, không giấu nổi nụ cười nhàn nhạt:

“Sao nào, vừa mắt chú chứ?”

Thiên Vũ đặt điện thoại xuống bàn, đẩy máy tính bảng trả lại đối phương. “Tạm được, đáng để mua.”

La Lôi Địch gật gù, ánh mắt vẫn đặt trên những món đồ cổ tinh xảo hiển thị trên màn hình trước khi gập máy lại

Ngay khi nhân viên rời đi, La Lôi Địch bất chợt nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú:

“Này, chú kể cho anh về vụ nổ ở khu công nghiệp phía bắc sáng nay đi.”

Thiên Vũ tựa người vào ghế, đôi chân dài bắt chéo, ánh mắt nửa phần châm chọc nửa phần ngông cuồng nhìn thẳng vào đối diện:

“Chẳng có gì đáng kể, chuyện thường tình trong giới mà thôi.”

“Chú nói thế nào cũng được, nhưng để đích thân chú ra mặt thì e rằng chẳng đơn giản vậy đâu.” Lôi Địch nheo mắt, hứng thú ngày càng rõ.

Thiên Vũ khẽ nhếch môi, giọng nói lạnh lẽo nhưng mang theo sự đùa cợt nguy hiểm:

“Một đám chuột cống tự huyễn hoặc mình là sư tử, chúng xâm phạm đường đi của Tề gia. Nên tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở rằng, mùi máu chúng từng nếm rốt cuộc có mùi vị như thế nào.”

“Lần này đã dọn sạch?”

“Anh có thể đoán thử.” Thiên Vũ cười khẩy, ánh mắt sắc như dao lướt qua.

Lôi Địch hơi nhướn mày, một nụ cười đầy ý vị hiện trên khóe môi. Hắn nâng tách espresso lên, khẽ hớp một ngụm.

“Quả là phong cách của gia chủ đời tiếp theo của Tề gia, ra tay thật dứt khoát.”

La Lôi Địch không bất ngờ gì với mấy việc giết chóc này, quen biết Tề Thiên Vũ đã lâu, những việc này đối với anh cũng như chuyện thường nhật.

Bảy giờ đêm, khu vực đỗ xe trước sảnh chính khách sạn Hào Hoa Trung Thái rực rỡ ánh đèn, những chiếc siêu xe lần lượt tiến vào. Từ Rolls-Royce, Bentley, đến Maybach, mỗi chiếc đều đại diện cho quyền uy và sự phú quý của chủ nhân. Buổi đấu giá đêm nay thu hút không ít nhân vật tài phiệt và các nhà sưu tập cổ vật khắp chốn, ai nấy đều ôm kỳ vọng chiếm được bảo vật trong tay.

Trên tầng cao nhất của khách sạn, căn phòng VIP yên tĩnh, tách biệt với không khí náo nhiệt bên dưới. Tề Thiên Vũ khoác trên người bộ âu phục cắt may tinh xảo, thần sắc ung dung tự tại, ánh mắt thoáng lướt qua màn hình lớn, nơi truyền trực tiếp cảnh tượng náo nhiệt từ hội trường đấu giá bên dưới.

Cùng anh, La Lôi Địch, ngồi dựa ghế với ly rượu vang trong tay. Vẻ ngoài lịch lãm của Lôi Địch không hề che lấp được phong thái đỉnh đạt vốn có.

Hai người bọn họ đều lựa chọn cách đấu giá qua nhân viên đặc trách, một phương thức kín đáo mà giới thượng lưu thường dùng để che giấu thân phận thực sự. Còn ba phút nữa, phiên đấu giá chính thức khai màn. Trong không gian im lặng ấy, Tề Thiên Vũ khẽ cúi nhìn điện thoại, thần sắc thoáng qua chút nghi hoặc.

Không đúng.

Em gái Tề Du của anh, người từ nhỏ đã yêu thích sưu tập cổ vật, lẽ ra phải gửi danh sách mong muốn từ sớm. Những lần trước, chậm nhất chỉ năm phút đã nhận được tin nhắn dài ngoằng với những món đồ mà cô muốn có bằng mọi giá. Nhưng hôm nay, cả buổi chiều trôi qua, điện thoại vẫn im lặng. Rốt cuộc có chuyện gì?

Tề Thiên Vũ chuyển sang nhắn tin vào nhóm chat chung của Tề gia, không có hồi âm. Bất giác, trong lòng dấy lên một tia bất an, như thể một đợt sóng ngầm đang cuộn trào nơi đáy vực. Ngay khi anh tính gọi cho Tề phu nhân thì nhận được tin nhắn của Phong Vân William rằng mọi thứ vẫn ổn, không có gì xảy ra.

Nhìn dòng chữ ngắn ngủi, Tề Thiên Vũ không khỏi trầm ngâm. Anh khẽ gõ ngón tay lên màn hình, cuối cùng đặt điện thoại xuống, ánh mắt trầm tĩnh trở lại. Có lẽ chỉ là mình nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro