9. Xoa (mém H)
----Kí túc xá của EXID------
"Junghwa em té ở đâu mà bầm khắp người vậy? đi đứng phải cẩn thận chứ!"
"dạ, ở công viên... là do em sơ ý" Junghwa ấp úng trả lời đại tỷ
ai cũng bán tín bán nghi, liên tục hỏi em, Hani thấy vậy liền giải vây cho em
"em ấy không sao là tốt rồi, mọi người không định để em ấy đi tắm sao?"
"ukm! em đi tắm đi, người em dơ hết rồi"
"lát nữa mọi người ăn trước đi, em còn phải giúp Junghwa băng bó vết thương rồi ăn sau" Hani nhìn em đầy lo lắng
"được, nhanh đi! chắc là Junghwa đau lắm"
-------- trong phòng Junghwa-----
"a... nhẹ tay thôi unnie, em đau quá!" Junghwa mím môi chịu đựng
"ừm, ừm... unnie xin lỗi, unnie sẽ nhẹ tay"
Hani cầm quả trứng xoa đi xoa lại những chỗ bị bầm trên tay của em
"đã thấy đỡ hơn chưa?"
Junghwa dịu dàng nhìn vào mắt cô, dịu giọng "rồi... cảm ơn unnie"
Bất ngờ Hani nhìn em đầy nghiêm nghị như cách mà cô thường làm mỗi khi lo lắng cho em
"không được! em cởi áo ra đi"
"Dạ? unnie nói gì?" Junghwa mặt đỏ như quả cà chua hấp tấp trả lời
"thì unnie phải kiểm tra xem trên người em còn vết thương nào không, em làm gì mà đỏ mặt vậy? hay là em đang suy nghĩ điều gì xấu xa?"
"unnie mới xấu xa ấy!" Junghwa ngượng chín cả mặt, đưa tay đẩy mặt cô, ai mà không biết cô cố tình nói vậy để chọc tức em.
"nếu không thì nhanh lên! cởi ra! hay là muốn unnie giúp em một tay?" Hani cười gian xảo
"để tự em" Junghwa có chút bất mãn, những cũng không muốn bị cô đè ra cởi áo nên cũng chấp hành
chiếc áo ngủ từ từ rơi xuống đất lướt nhẹ trên làn da trắng mị của Junghwa, thân thể của em dần dần lộ ra trước mặt Hani, bất giác mặt cô đỏ lên làm Junghwa hốt hoảng
"unnie? sao unnie lại đỏ mặt?"
Hani công khóe môi lên, nhìn em bằng ánh mắt đầy ma mị
"là do đường cong của em quá đẹp, đâu thể trách unnie"
"unnie, nhanh xem có vết thương nào hay không, em không cho phép unnie nhìn những chỗ khác"
Hani quan sát từng chi tiết trên người em, ánh mắt chợt dừng lại, đúng là có một vết bầm rất lớn sau vai em, chính là lúc hắn đè em xuống giường gây nên, khiến cô đau lòng. Cô đưa tay lên chạm khẽ vào vết thương, làm Junghwa bất giác rên lên một tiếng.
"Junghwa, em đau hả?" Cô lo lắng, rụt tay lại
"dạ.. em có một chút!"
Hani đỡ em ngồi lên giường, áp quá trứng nhẹ nhàng hết mực, từ từ xoa lên giúp vai em dễ chịu hơn. Mắt cô lại không chịu nghe lời đảo đi đến nơi khác, đôi chân thon dài, làn da non mướt, cộng thêm tiếng rên rỉ của em khi cô lăn quả trứng làm mặt cô đỏ lên, lửa dục vọng tự dưng hừng hực cháy. Tay Hani cứ thế buông lỏng thả rơi quả trứng, nhẹ nhàng đặt môi lên lưng em, làm em giật mình.
"unnie! unnie làm gì vậy?"
Cô nhìn em, trong người lúc này như từng đợt sống dâng trào, khi ào ạt lúc kèm nén. Cô đỡ em nằm xuống, từ từ đặt môi mình lên môi em, đôi tay mơn trớn da thịt trên đùi, nhẹ nhàng nhưng không ủy mị, khiến em bị kích thích, Junghwa lúc này cũng đưa tay choàng qua cổ Hani xiết chặt môi hơn.
"hai người làm gì lâu vậy, đồ ăn đã nguội hết rồi?" Hyerin gõ cửa làm cô giật phất mình ngồi dậy, hai người họ bốn mắt nhìn nhau, mặt ai cũng đỏ ửng
"unnie ra ngoài đi!" Junghwa vừa thở hổn hển vừa nói
"ừm.. unnie ra ngoài chờ em" Hani trán đầy mồ hôi, đứng dậy cài lại mấy cái nút áo hít một hơi sâu rồi bước ra ngoài.
Đúng là làm chuyện lén lút nên cứ phải hồi hộp, nhưng cái lén lút lại kích thích xúc cảm rất nhiều
-----End chap-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro