3. Nghỉ phép (1)
"cắt, mv hoàn thành! Cảm ơn tất cả mọi người đã cố gắng "
" các em được nghỉ 1 ngày nhé, đã vất vả suốt mấy tuần rồi " anh quản lí mỉm cười
"chị về nhà, sẽ nằm ngủ một giấc 24 giờ " Đại tỷ cũng vui mừng với dự định đầy tính chăm chỉ.
"Em cũng vậy, còn cưng Hyerin" Le tiếp lời.
"Em cũng về nhà, mẹ đã gọi cho em suốt "
"Hai đứa sao im lặng thế " đại tỷ nhìn Junghwa và Hani
"em cũng không biết " hai người cứ như vậy đồng thanh trả lời
" ha ha ha" nhận ra có người trả lời giống mình làm cả hai tự nhiên vui vẻ nhìn nhau cười, vì vừa tìm gặp đồng minh.
"có gì vui không? " Le cuối gầm mặt
"về thôi mọi người, tụi mình đi taxi chung nha, cũng tiện đường " Le đã sớm gọi taxi cho cả 3
"vâng"
Vậy là cả 3 đeo khẩu trang, đầu trùm kính leo lên xe taxi, tiếng tạm biệt cứ nhỏ dần cho đến khi xung quanh chỉ còn tiếng còi xe của một vài bác tài
"12 giờ đêm rồi, Haizz ... Em có muốn ăn gì không Junghwa? " Hani hỏi Junghwa đầy ôn nhu
"Có" Junghwa đưa cái miệng nhỏ xíu đầy mong đợi nhìn hani, như chú mèo đang chờ cá từ chủ
"thịt bò " cả hai lại cùng đồng thanh
" ha ha ha.... Mình thật hiểu ý nhau đó "
2 người đến nói với anh quản lí một tiếng để anh lái xe về trước, rồi đi đến tiệm thịt nướng gần đó
"thơm quá " ánh mắt của Junghwa sáng lên làm hani không nhịn được cười
Dù là nữa đêm, nhưng quán rất đông nên cũng không thể để ai nhìn thấy 2 người. Hani liền đưa tay kéo đầu em tựa vào vai mình, rồi đi nhanh vào chỗ. Junghwa bất ngờ, nhưng cũng kịp phối hợp để nhanh chóng được thưởng thức thịt bò.
"aizzz.... Nóng quá " Junghwa nhăn mặt
" xem em kìa... Kha kha kha"
"unnie, unnie nhìn lại mình đi " nói xong Hani vẫn còn chưa kịp hiểu, đã thấy Junghwa lấy khắn lao trên khóe môi của mình.
Hani có chút bối rối, bởi trước giờ đều chỉ có Đại tỷ mới lao cho cô như vậy, bây giờ cô lại để em út của mình chăm sóc cũng thật là buồn cười.
"kha kha kha... Để unnie tự làm "
-------
Cười nói suốt bữa ăn, về đến kí túc xá cũng đã 2h sáng. Hani đang lơ mơ thì ở trước phòng một bóng người cứ mập mờ lấp ló.
"ai đó?" Hani ngồi dậy, ánh mắt đề phòng hỏi
"là em đây unnie "
"Junghwa? Là em sao? "
"vâng"
vừa dứt lời đã thấy em lao như tên bắn vào phòng, nhảy một cái thật mạnh lên giường
"Junghwa! Có chuyện gì vậy? " Hani ngơ người
"unnie, unnie cho em ngủ cùng nha, em sợ "
"kha kha kha... " cô cười đến tỉnh ngủ, nhưng cũng không quên khoác vai em nằm xuống
Junghwa nằm bất động trên giường, đôi mắt nhìn cô, mặt lại cứ thế đỏ lên, tim cũng đập nhanh hơn
"Junghwa sao em không ngủ?" Hani vừa nhắm mắt vừa nói
"à... Em ngủ đây" Junghwa giật mình trả lời
Hani vẫn không hề mở mắt ra nhìn em, tay vẫn ôm lấy vai em, thốt ra từng từ nặng nhọc
"em sợ ma à? "
"không... À mà có một chút, tại giờ đã gần 3h rồi "
Cô cong khóe môi lên
"em ngốc thật đấy, thế sao không về mà ở lại ktx làm gì?"
"Gia đình em đi du lịch rồi "
"chúng ta đều bị bỏ rơi giống nhau "
Tiếng thở đều đều, nhịp tim ổn định... Vậy là họ đã chìm vào giấc ngủ mặc cho lúc này là 3h sáng hay mấy giờ đi nữa
.... End chap 3....
Có nên viết cảnh nóng không ta.... Nghĩ thôi cũng đủ ngại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro