18.I Need You
(sr hồi tối ko viết kịp, nên ko up 2 chap :3)
------------
"Tít... Tít... Tít"
từng nhịp tim của Junghwa được báo trên chiếc máy!
"Tuyệt đối không được cho báo chí biết chuyện này! em ở đây với con, anh đi báo cho quản lý Junghwa biết" appa của Junghwa nói
"ukm, anh yên tâm! ".... Rồi bà quay lại nhìn lên cái đèn đang sáng trước cửa phòng cấp cứu "Junghwa của mẹ!"
-------
Tú. Tú tu tù tú tu. tú tu tù tú tu...... tiếng điện thoại của Junghwa
-Ahn Hani đang gọi-
"cô còn dám gọi cho con tôi sao?"
"Junghwa?.. chào bác.. bác có thể cho..." Hani chưa kịp nói đã bị bà mắng cho một trận
"con gái tôi vì cô mà giờ đang ở phòng cấp cứu, chưa biết sống chết thế nào? cô có tư cách gì để gặp nó?"
"Junghwa bị gì? em ấy đang ở đâu?"
"cô không cần biết"
"con..." tút tút...
'Junghwa'
---------
"Em phải làm sao đây unnie, em không muốn kết thúc như vậy! Nhưng cũng không muốn unnie vì em mà"
Bước chân của em, cứ đi, Junghwa không biết mình nên đi đâu
"Trở lại nhà Ahn Hani cùng quỳ xuống van xin, không không! "
"trở về nhà ôm lấy umma và khóc thật lớn, không, em không thể unnie "
Đôi tay em đưa lên ôm lấy vai mình. Bài hát phát ra ở một cửa hàng gần đó bóp nghẹn cổ họng, bàn tay trái của em rất đau, là cái đau ở tim truyền đến
I need your love
Em cần chị yêu thương
I need your time
Em cần chị kề bên
When everything's wrong
Khi mọi thứ rối tung lên
You make it right
Chị luôn giải quyết ổn thỏa
I feel so high
Em cảm thấy thật tuyệt
I come alive
Em tràn đầy sức sống
I need to be free with you tonight
Em muốn được tự do với chị đêm nay
I need your love
Em cần chị yêu thương
I need your love
Em cần chị yêu thương
I take a deep breath every time I pass your door
Em đều ngừng lại mỗi khi đi ngang nhà chị
I know you're there but I can't see you anymore
Em biết chị ở đó, nhưng em không thể nhìn thấy chị nữa
And that's the reason you're in the dark
Và đó chính là lý do tại sao chị là một điều không thể nói ra
I've been a stranger ever since we fell apart
Từ khi mình chia tay, em đã thành người xa lạ mất rồi
And I feel so helpless here
Và nơi này em cảm thấy mình yếu đuối
Watch my eyes are filled with fear
Hãy nhìn đôi mắt ngập tràn nỗi sợ của em này
Tell me do you feel the same
Hãy nói rằng chị cũng cảm thấy như vậy
Hold me in your arms again
Hãy siết em trong vòng tay chị một lần nữa
"Ahn Hani, em cần chị"
Junghwa quay lại để chạy về nhà Hani, em không thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì chỉ biết ngay lúc này em muốn gặp cô, muốn cùng cô quỳ đó suốt đêm nay, muốn đấu tranh đến cùng vì một chữ thôi "yêu"
Két, "cô gái, chạy đi đâu vậy "
Junghwa lăn trên đường, trong đôi mắt mờ ảo hiện lên gương mặt của Hani, Hani đang đưa tay chạm lên mặt em, hôn lên trán em
"Junghwa, sau này dù có chuyện gì đi nữa thì unnie sẽ luôn ở bên cạnh em "
"Hani" tiếng nói cuối cùng em nói trước khi nhắm mắt bất động
"Nhanh lên, đưa cô ấy đến bệnh viện"
"có tai nạn sao"
"đầu cô ấy chảy máu nhiều quá "
"đưa cô ấy lên xe"
"nhanh lên, chúng ta cần cấp cứu trên xe"
"bác sĩ, bình oxi... "
.... Tiếng còi, tiếng người dồn dập, xé tan không khí lúc này
---------
"con đi đâu? "
"Junghwa gặp chuyện rồi, con xin lỗi, con phải đến bệnh viện "
"Hani! Con thật sự không xem lời nói của ta ra gì? "
"umma, vậy unnie có từng nghe con không? " Hani nhìn thẳng vào mắt bà, lần đầu cô làm như vậy, đôi mắt ngấn lệ nhưng như có hàng trăm ngọn lửa đang cháy.
"umma! Umma có từng nghĩ con đau thế nào khi từ bỏ tình yêu của mình? Umma kinh tởm nó? Nó cũng là một thứ tình cảm bình thường, nó cũng như umma yêu appa!.... tại sao nhất định phải là hai người khác giới thì mới có thể, tại sao nữ lại không thể yêu nữ? "
Ánh mắt của Ahn Heeyeon vẫn như vậy, không hề chuyển động
"chát" cái tát thứ tư của đêm nay.
Cô chạy đi, bà đứng đó, nhìn theo bóng lưng của con
"vì ta sợ! Sợ mất đi con, như đứa em của ta! "
---end chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro