
Chương 1
*Rầm
Cánh cửa mở tung, âm thanh lớn vang lên kèm theo cái chau mày của người đang cặm cụi với đống văn kiện trên bàn làm việc. Hương cà phê đen đắng ngắt bổ nhào vào như muốn đâm chết người. Sea chậm rãi nâng mí mắt, cau chặt mày khi thấy người tới là Jimmy. Mỗi lần thấy anh ta, lại không mấy tốt đẹp. Cậu duỗi ngón tay day nhẹ thái dương, cúi mắt kí nốt giấy tờ đang bỏ dở, hoàn toàn không chú ý tới người đối diện
- Sea! Cậu lại làm cái mẹ gì thế hả!?
- Tôi làm sao? Không phải anh mới là người đang làm loạn à?
Cậu nhàn nhạt lên tiếng, thậm chí còn không nhìn anh lấy một lần. Bút đang kí cũng khựng lại, vẻ thiếu kiên nhẫn lộ rõ trên gương mặt thanh tú. Sea tháo kính, buông bút rồi hướng tay về phía cánh cửa
- Còn cửa, tự gọi người đến sửa, chi phí tự trả. Cảm ơn, còn giờ thì đi hay để tôi gọi người tới tiễn anh
Jimmy giận tới đỏ mắt. Anh lao tới trước mặt Sea đập bàn mạnh nhưng hương hoa phong linh của cậu cứ quấn mãi trên chóp mũi, căn bản khiến anh không ra tay nổi
- Còn chối? Cậu giấu em ấy ở đâu?
- Giấu? Anh đùa tôi đấy hả, tôi rảnh để làm trò mèo đấy với nhân tình của anh sao?
- Cậu từng làm rồi, Sea. Rất nhiều
Anh nắm tay thành quyền, giận dữ nhìn cậu. Sea thở dài, cậu đứng dậy vòng ra quầy bar nhỏ trong phòng làm việc. Rót rượu vang vào ly, từ tốn uống từng ngụm nhỏ
- Ý anh là thằng Sea hai năm trước ấy hả?
-...
Cậu cười nhạt, họ kết hôn gần ba năm, Jimmy và cậu phải diễn cho thiên hạ xem ân ái vợ chồng là như thế nào. Cậu là alpha, anh từ khi mười bảy tuổi đã phân hóa lần hai trở thành một enigma cao quý. Khi yêu thì dịu dàng, nhẫn nại, đến khi tan ra rồi lại rước nhau về vì lợi ích liên hôn, lại nóng nảy, nổi cáu vô cớ, đào hoa và vô tâm. Vì yêu mà cậu vẫn hạ mình...còn anh thì sao, một chút thật lòng cũng không có nổi. Sea từng nghĩ nếu như cậu cố gần anh thêm một chút, có lẽ họ có thể giống như trước đây...từng rất yêu nhau
Vậy mà ngay trong ngày tân hôn, Jimmy còn mang nhân tình về nhà. Chia phòng riêng, còn chê những đồ từ cậu thật kinh tởm. Sea vẫn ở đó, cổ họng nghẹn lại một khối đắng ngắt, thở thôi cũng thấy rất khó khăn. Âm thanh ân ái của họ quanh quẩn mãi trong đầu cậu, một đêm tân hôn tệ hại. Nhưng Sea không trốn tránh nổi...cậu yêu anh cơ mà
- Trước khi tới đây, anh dùng đầu mình, hay đầu lợn để suy nghĩ vậy?
- Sea Tawinan, đừng chọc điên tôi
- Chọc điên anh? Tôi còn nhiều cách hơn là trò mèo vờn chuột này, Jimmy. Anh có đang đánh giá quá cao bản thân không?
Sea lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, ngón tay nới lỏng cổ áo. Cậu đang dần mất đi kiên nhẫn, cứ mỗi khi gặp anh, cậu lại không nhịn được mà chỉ muốn phát điên ngay lập tức
- Jimmy, anh biết không? Nhân tình đến với anh vì tiền, vậy nếu ai đó chấp nhận bỏ ra số tiền lớn hơn vậy anh nghĩ mấy bảo bối nhỏ ấy của anh sẽ chạy theo ai đây? Vả lại giữa chúng ta chưa có đánh dấu, với người khác tôi vẫn là một alpha. Hai mươi bảy tuổi, thừa tiền, hào phóng, giỏi làm ăn...anh nghĩ tôi thiếu cách với mấy con chim hoàng yến đó?
- Cậu dám dở cái trò phản bội với tôi một lần nữa!?
- Tôi chưa một lần phản bội anh, là do anh quá cố chấp. Ba năm, tình nhân của anh cũng đủ lấp đầy nhân sự của nơi này. Nói xem...ai mới phản bội ai?
- Không có lửa làm sao có khói, những việc cậu làm ắt sẽ biết rõ
- Tôi không quan tâm nhiều đến thế đâu Jimmy...Tôi không có nổi một lí do làm anh phát điên bằng cách đó, thằng Sea hai năm trước nó chết rồi. Thứ tình yêu rẻ mạt ấy anh cũng nên quên đi, tôi không cần, anh càng không xứng đáng nhận được
Khóe môi Sea cong cong, cười nửa miệng đầy chua chát. Đồng tử Jimmy dịu lại, định nói gì đó rồi lại nuốt lời vào trong. Bầu không khí lặng đi, chỉ vang lên tiếng cười khẽ đầy nặng nề
- Chính anh nói còn gì, cuộc hôn nhân này không phải tình yêu...mà là nghĩa vụ. Anh yêu ai, thích ai, muốn chơi đùa cùng ai cũng không liên quan tới tôi. Đừng làm ảnh hưởng tới lợi ích tôi là đủ
- Sea, cậu-
- Mời về cho ngài Jitaraphol. Giám đốc đến giờ họp rồi
Phuwin đứng bên ngoài văn phòng, ngón tay thon dài gõ lên cánh cửa đã hỏng, nhẹ giọng nhắc nhở. Em nhìn về phía Jimmy, không có nổi một chút tôn trọng, thái độ cũng không khá hơn Sea là bao
- ...Sea, tối nay về sớm đi. Chúng ta cần nói chuyện
- Hôm nay không được, hẹn anh khi khác
- Cậu đi đâu?
- Cần anh quản sao?
- Sea!-
- Mời anh về cho, Jitaraphol
Giọng chàng trai trẻ hơi gắt lên, Jimmy đành bấm bụng mà rời khỏi. Như trẻ con đi làm nháo loạn khắp nơi. Phuwin bước vào phòng, như đã quá quen với cảnh tưởng vừa diễn ra. Em như thói quen tiến lại giật lấy ly rượu trên tay Sea
- Anh muốn bục dạ dày hả? Nói bao nhiêu lần còn không nghe em. Tiếp khách thì thôi đi, đằng này không có gì cũng uống nữa. P'Pond cứ cằn nhằn em mãi đấy anh có biết không?
- Phuwin, nốt ly đó thôi. Anh thề đấy
- Có chó mới tin anh, anh còn uống nữa là em dẹp luôn cái quầy bar này đấy anh tin không hả !?
- Đắt lắm đó, em nỡ thật à? Có đền nổi không?
- P'Pond còn không phải rất giàu sao, em thấy anh ấy cũng muốn dẹp lắm rồi
Sea bật cười, nhìn con mèo trước mặt đang xù lông cũng dễ chịu đôi phần. Nhóc Phuwin là omega mang hương đào chín ngọt ngào, nhưng không dễ đụng. Em ấy có chỗ dựa rất vững chắc, là vị bác sĩ riêng tên Naravit của Sea. Từ khi làm thư kí của cậu tới hiện tại, em giống như người mẹ thứ hai thì đúng hơn
- Còn dám lôi Pond ra dọa anh sao?
- Ừ, vậy đấy. Túm quần túm váy lại là anh không được uống nữa, cai ngay cho em. Sâu rượu cũng không uống nhiều như anh đâu
Phuwin càm ràm không ngừng, một hơi uống hết rượu còn sót lại trong ly, sau đó cất chai rượu vang lên kệ. Hoàn toàn không để Sea nói thêm một lời nào
- Phuwin
- Em nói rồi, anh không được uống nữa
- Anh biết, anh muốn nói chuyện khác
- Vâng?
Cầm tập hồ sơ trên tay, Phuwin đi lại đặt nó lên bàn làm việc. Quay lại nhìn Sea, hơi nghiêng đầu thắc mắc
- Chuyện về nhân tình của Jimmy...em làm phải không?
- ...Vâng, sao vậy ạ?
- Lần sau đừng làm như vậy nữa, anh cũng không quan tâm mấy người đó
- Em biết, nhưng cuối tháng rồi đó anh. Anh với tên Jimmy kia còn hai buổi hẹn hò nữa. Vả lại cuối năm là sinh nhật mẹ chồng anh không phải sao, nói chung là mấy người kia không đơn giản. Dẹp đường trước vẫn tốt hơn
Lúc này Sea mới nhớ ra, cậu cứ bận mãi mà quên mất mấy chuyện này. Họ phải hẹn hò với nhau một tháng đủ ba lần, tiệc xã giao hay tiệc gia đình cũng phải diễn cảnh tình cảm vợ chồng ấm áp, mệt chết đi được
- Anh mệt quá, quên béng luôn
- Em biết, vậy nên mới giúp anh một tay...Mà hôm nay, về nhà cũng đừng uống rượu. Em dời lại lịch kí hợp đồng sang tuần sau rồi, chút nữa sẽ cùng anh tới nghĩa trang
-...Không cần đâu Phuwin, anh tự đi được. Anh muốn ở một mình với Sun
- Em biết rồi...hôm nay anh về nhà cũng phải nghỉ ngơi sớm đấy
- Yên tâm
Phuwin nhìn Sea cười gượng như thế vẫn là không yên tâm. Xem ra chỉ còn cách lén nhắn với Dunk, để thằng nhóc đó xử lí giúp, trông chừng con người này không cho uống rượu nữa
....
Còn về nghĩa trang và Sun, đó là đứa con đầu lòng của Sea với...Jimmy. Nó cũng đã xảy ra rất lâu rồi, khi Jimmy về nhà trong tình trạng sảy xin, họ mới kết hôn được vài tháng, Sea còn chưa hết nhọc lòng vì anh. Rồi họ xảy ra quan hệ, Sea thế mà lại có thai sau lần quan hệ đầu tiên...trực tiếp trở thành omega của người kia
Cậu khi đó còn tưởng, anh sẽ vì đứa bé mà nhượng bộ nhưng đổi lại anh còn không bố thí cho cậu dù chỉ là một ánh nhìn. Sea còn ngàn lần mơ thấy mình được bao bọc trong hương pheromone của anh, ngàn lần cảm thấy hương cà phê quấn lấy trong buồng phổi, rồi tỉnh dậy với hiện thực trống rỗng. Cậu muốn van anh hãy ở cạnh một chút thôi, cậu cần anh, và bé con trong bụng cũng vậy
Khi mang thai, dù là phân hóa nào đi chăng nữa cũng đều phụ thuộc, dựa dẫm vào bạn đời, tâm lý cũng rất dễ bị tổn thương. Vậy mà anh còn dẫn nhân tình về nhà, lạnh nhạt, thờ ơ với cậu thậm chí đến ngày chuyển dạ anh còn chằng thấy tăm hơi
Kết quả thì sao...bé Sun sinh non, còn chưa đầy bảy tháng tuổi. Sea vừa tỉnh đã vội hỏi, nhưng Sun khi đó nhỏ xíu, con nằm trong lồng ấp, hơi thở yếu ớt như bị rút cạn. Sea đau lắm, lúc đó chỉ muốn nhào tới đánh chết Jimmy như đang chôn chân bên cạnh, nhưng cậu khi đó còn chằng còn sức mà khóc
- Trả con lại cho tôi! Anh vừa lòng chưa hả!? Khốn nạn! Anh khóc cái gì chứ, con không phải do anh sinh, anh cũng đâu có thương nó, anh diễn cảnh bi ai cho quỷ xem sao!?
- Sea, con bình tĩnh lại. Sun rồi sẽ không sao, nghe mẹ, ngoan nào
Mẹ chồng chỉ biết ôm Sea vào lòng, vai cậu run rẩy, tiếng khóc lớn tới xé lòng. Jimmy chết chân, ngón tay yếu ớt bám lên tấm kính phòng chăm sóc đặc biệt. Con của anh nằm trong lồng ấp, dây nối chằng chịt, hơi thở yếu ớt, Jimmy không dám tin, càng không muốn tin. Bố anh nhìn con trai mình, vì nóng giận mà cho anh một cái bạt tai đau điếng
- Vợ mày sinh, từ sáng đã không thấy tắm hơi. Chưa kể là mấy tháng qua mày về nhà con chưa quá ba lần, mày đứng đó làm gì? Hả!? Đi tiếp đi, tao xem mày còn đi được tới khi nào
Sea không dám nhìn bé con, cậu gục trên vai mẹ, cạn kiệt hoàn toàn sức lực. Cậu thật sự đã chết tâm rồi, Jimmy của cậu...đây thật sự không phải anh nữa. Jimmy nhìn thân ảnh yếu ớt nép vào lòng mẹ trên hàng ghế bệnh viện, anh nuốt khan, tay muốn vươn ra ôm lấy cậu...nhưng anh có tư cách sao...
Đám tang của Sun diễn ra, Sea không khóc cũng không nháo loạn, chỉ im lặng ngắm nhìn bia đá có khắc tên con. Sun đến rồi đi, bé con "chào đời" vào tháng bảy, lại là một mùa hạ nữa. Hôm ấy mưa rào, chỉ còn lại Sea cầm ô đứng trước mộ con, hoàn toàn không ý thức được thời gian đã trôi mất
Từ đó...Jimmy chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Sea trước kia nữa. Cậu không dịu dàng, cũng không kiên nhẫn với anh. Sẽ không bày trò khi anh có nhân tình, càng không quan tâm anh còn sống hay đã chết. Cảm giác giống như, người dưng sống dưới một mái nhà
..
Tối đến, tại một khu phố ồn ào nơi thủ đô. Chiếc xe hiệu đắt tiền dừng lại, Phuwin bước xuống rồi đi vào quán bar sang trọng trước mắt
Ánh đèn mờ ảo, hương pheromone hỗn tạp hòa cùng nước hoa giống như thứ hỗn hợp rẻ tiền. Nhạc lớn tới mức chói tai, hận không thể đâm thủng màng nhĩ đang bị dày xéo
Từ xa đã thấy rõ, bóng người quen thuộc đang dựa lưng trên quầy bar. Phuwin nén giận, tiến lại đập vào lưng người nọ một cái "bốp" rõ kêu
- Lần sau còn hẹn em ở đây thì đừng nói chuyện với em nữa
- Đau đấy Phuwin, cái thằng nhóc đanh đá nhà cậu
- Đánh đá cái đầu chó nhà anh, Naravit. Có tin em đi luôn không hả?
Hương tuyết tùng xâm lấn dần không khí xung quanh. Pond vốn là một enigma với ngoại hình cao lớn, rất đẹp mã, cộng thêm cái phận đào hoa, hút mãi không hết vệ tinh. Lúc nào cũng như khổng tước xòe đuôi, bày vẽ cho thiên hạ ngắm nhìn. Anh phì cười, kéo cánh tay đang chống nạnh của Phuwin về phía mình, từ tốn đẩy sang cho em một ly nước ép
- Anh đùa em sao? Nước trái cây?
- Ừ, còn nhỏ thì uống cái này thôi
- Này ông anh, tôi kém ông có một tuổi thôi đó
Lần này Pond còn cười lớn hơn, nhìn Phuwin xù lông lên như một con mèo hoang thật sự rất thú vị. Trêu cậu được ví như một sở thích khó bỏ của anh cũng nên
- Quản em gì chứ, biển bé bỏng của anh còn mới uống rượu xong kìa. Muốn bục ruột ra mới vừa lòng hay sao
- Sea lại uống rượu?
- Còn sao nữa, thật muốn bổ đầu anh ấy ra xem bên trong có gì. Hết mù quáng giờ lại nghiện rượu, em hết cách mất
Phuwin hơi bất mãn, nâng ly nước ép uống một hơi cạn đáy. Chống cằm phụng phịu chỉ chỉ sang bên cạnh
- Mặc dù không muốn lắm, nhưng anh ở cạnh anh ấy nhiều hơn đi. Anh ấy như vậy...em không an tâm chút nào hết, hôm nay còn là ngày giỗ của Sun nữa. Thằng Dunk bận ở tiệm bánh, không về nhà sớm được, xem ra tối nay P'Sea uống cũng không ít đâu
- Anh biết rồi, mà sao kém thế. Bảo thích người ta, cũng biết anh thích rồi lại đẩy qua cho anh?
- Em biết anh không dám làm tới mà
Tiếng cười khẽ vang lên, Pond hùa theo con mèo nhỏ bên cạnh. Thật ra anh và Phuwin đều nhát gan như thế, đâu có dám thổ lộ hay làm gì quá phận. Chỉ là theo thói quen mà quan tâm, chăm sóc như những người bạn với nhau, vì cả hai đều biết dù có lạnh nhạt nhưng Sea vẫn còn yêu Jimmy rất nhiều
- Còn em nữa, đợt này thấy gầy đi nhiều rồi, có ăn uống đàng hoàng không đấy
- Vẫn bình thường thôi ạ, dạo này em dồn việc, đỡ cho P'Sea một chút. Anh ấy mà căng thẳng là lại lôi rượu ra, em không quản nổi
- Chú ý sức khỏe chút, thích người ta cũng không cần làm tới mức đó
- Anh còn nói em, bỏ đãi ngộ ở bệnh viện rồi chạy về làm bác sĩ riêng cho ai kia. Em còn không rõ anh chắc?
- Nhóc con nhà cậu, hiểu biết gì mà nói, hửm?
- Giống nhau cả thôi mà, là anh bắt nạt em thì có
Phuwin vươn tay định với lấy chai rượu nhưng bị Pond bắt lấy. Anh lại lần nữa đẩy về phía cậu một ly nước, nhưng không phải nước ép trái cây, là sữa
- Trẻ con, uống cái này dễ ngủ hơn
- Em hai mươi sáu tuổi rồi mà! Anh bảo đến bar mà không cho em uống rượu, anh đừng có quá đáng
- Anh bảo em trẻ con đâu có sai, không có ai vào bar mà vùng vằng như em hết
- Tại ai, tại ai hả!? Anh muốn trêu em phát khóc hay sao? Đồ chó nhà anh, đừng nói chuyện với em nữa!
Bị mắng nhưng còn cười rất tươi, Pond Naravit bị chửi, bị mắng cho chai mặt luôn rồi. Phuwin như vậy mới là Phuwin, anh hiểu rõ thằng nhóc này bướng bỉnh, đánh đá, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn trêu chọc, rất thoải mái
_
- Dunk, còn phục vụ bánh không?
- P'Joong? Hôm nay anh đến muộn thế, có việc sao?
Tiếng chuông vang khẽ, tiệm bánh dù đã đóng cửa nhưng vẫn sáng đèn. Hương cốt bánh lan mãi, cái ngọt ngào đặc trưng xu nịnh cánh mũi. Nhưng vị việt quất lại đượm nồng, át hết tất cả hương vị ngọt ngào kia, là hương của chủ tiệm đây mà
Dunk có chút khẩn trương, gấp gọn khăn, bỏ dở công việc đang làm chạy ra đón Joong. Mỗi lần anh tới, cửa hàng bánh sẽ lại đón nhận hương chocolate đắng ngậy, còn cuốn hút hơn cả vani
- Ừm, anh đang muốn tăng nhân sự. Đằng nào cũng sẽ mở rộng quy mô vào đợt tới
- Được rồi, con người bận rộn. Hôm nay Natachai có chuyện trọng đại cần thông báo đây, em mời
- Biết mời anh ăn cơ đấy
Dunk cười khúc khích, phẩy tay rồi quay vào trong bếp. Joong đi lại một chiếc bàn nhỏ, tùy tiện ngồi xuống. Thủ đô tháng bảy, tối muộn vẫn rất nóng. Anh một thân sơ mi trắng quần âu kết hợp cùng giày tây càng thêm phần bức bối. Joong gõ gõ lên bàn, mắt nhìn ra con đường đang tấp nập xe cộ, cái huyên náo chưa bao giờ hạ nhiệt của Krungthep vẫn như vậy
- P'Joong, đợi lâu không?
- Không lâu, em cũng ngồi đi
Dunk híp mắt, đặt trước mắt Joong là một chiếc bánh bông lan nhỏ, có kem tươi màu tím nhạt cùng mấy trái việt quất phía trên. Bên cạnh còn thêm một ly nước chanh đá, Dunk luôn nhớ sở thích ăn uống của anh...dù nó có chút phản khoa học
Dunk vẫn mặc tạp dề, bận lu bu trong quán cả ngày dài. Nhân viên đã về hết, chỉ còn mình cậu nán lại dọn dẹp cũng là để chờ Joong tới. Cứ đến cuối ngày, sẽ có một phần bánh ngọt đặc biệt dành cho anh, bởi là do chủ quán tự tay làm
- Hôm nay chắc nhiều việc lắm, anh mệt quá không?
- Không sao, anh vẫn vậy thôi
- Em nghe Phuwin bảo...hôm nay P'Jim lại tới văn phòng của anh dâu nháo loạn nữa
Joong gật đầu, từ tốn uống ly nước chanh đang tan đá. Chuyện Jimmy nóng nảy, hay tức giận vô cớ không phải chuyện mới đây. Bản thân anh chơi với hai anh em nhà này từ bé, cũng không mấy ngạc nhiên với chuyện này
- Ôi trời ạ, ông anh trời đánh đó. Hôm nay còn là ngày giỗ của Sun...biết chọn ngày chọc giận P'Sea quá mà
- Rồi...thằng Sea, hôm nay nó đi một mình à?
- Phuwin muốn đưa anh ấy đến nghĩa trang, nhưng P'Sea nói muốn ở một mình. Tối nay em không về sớm được, chỉ sợ anh ấy lại uống rượu nữa
- Tch, lúc nào cũng vậy
Tính khí khó ưa khó chiều của Jimmy thì ai cũng rõ, nhưng vẫn không nhịn được mà bất mãn với anh. Lúc trước khi mới mười bảy, mười tám, con người này cũng ngông cuồng không kém nhưng vì có Sea ở cạnh cũng đỡ đi đôi phần. Chia tay rồi lại tái hợp, Jimmy vì bị tin đồn che mờ mắt, không chịu nghe bất cứ lời giải thích nào, khăng khăng là Sea đã phản bội anh, lấy hết tức giận trút lên người cậu
- Em chỉ dặn quản gia hãy nấu cho anh ấy món gì đó dễ ăn để lót dạ, P'Sea lúc đó mới không nỡ từ chối
- Thằng Jimmy...em nghĩ nó có tới như năm ngoái không
- Em không biết...hai người đó làm đầu em muốn nổ tung luôn. Yêu mà cứ như kẻ thù vậy
Phải, Jimmy yêu Sea, yêu tới mức dùng cuộc hôn nhân này trói buộc cậu bên cạnh mình. Dùng những trò trẻ con, những cuộc vui "diễn" với tình nhân mà dạy vò cậu, để cậu nếm trải cái cảm giác bị phản bội là như thế nào. Dù có độc địa tới nhưng anh vẫn luôn âm thầm đứng sau, luôn đi theo cậu từng bước chân
- Bỏ đi, không tới cũng không ảnh hưởng tới ai cả. Cơ mà em muốn nói gì với anh à?
- Ui, chút nữa em quên mất
- Sao, có chuyện gì?
Joong sắn miếng bánh, kèm theo kem tươi vị việt quất mà anh yêu thích. Vị ngọt còn chưa kịp lan đều trên đầu lưỡi, đã vội khiến anh đứng người
- Anh, em có người yêu rồi. Bạn ấy là khách quen của quán em đấy
Joong nuốt khan, thìa trong tay bị nắm như muốn gãy ra. Đầu anh ong ong, sóng lòng cuộn lên, quặn thắt bóp nghẹt lấy vòm họng đắng ngắt
- Tên gì vậy?
- Star ạ, em với bạn ấy có học chung hồi trung học nữa
- Yêu lâu chưa?
- Cũng được gần hai tuần rồi anh, em nói cho anh biết đầu tiên luôn ấy. P'Sea hay Phuwin cũng chưa ai biết đâu
Dunk cứ tíu tít như đứa trẻ con, còn chẳng để ý sắc mặt người đối diện đã đen đi trông thấy. Đầu ngón tay Joong run rẩy, anh kìm lại hơi thở đang không ổn định, nhìn Dunk cười vui như thế...anh thật sự không nỡ
Joong đã quá chủ quan rồi, Dunk là một alpha ưa nhìn, cao ráo, gia thế giàu có, học vị cao, cũng rất tốt bụng. Một chàng trai như thế, ai mà không thể siêu lòng, ngoài kia...còn chẳng biết có bao nhiêu omega đang nhòm ngó. Vậy mà anh lại dựa vào việc Dunk luôn ở cạnh anh, lại khẳng định rằng cậu chưa thể yêu đương với ai khác
- Có vui không?
Giọng anh hơi nghẹn, có nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, có chút khó coi. Lần này Dunk nhìn ra rồi, nhưng cậu chọn không vạch trần. Họ lớn lên, rồi trưởng thành cùng nhau, mỗi bước đi lớn của cậu đều có sự xuất hiện của anh. Joong vì cậu mà từ chối học bổng thạc sĩ, không yêu đương lấy một người suốt hai mươi năm họ quen biết, điều đó cậu rất rõ
Và hơn cả...cậu biết, Joong là ý tứ gì. Nhưng Dunk sợ...sợ một ngày khi họ giống Jimmy và Sea, hợp rồi lại tan, mất đi những thứ đẹp đẽ nhất, mất đi mối quan hệ thân thiết này...và hơn hết cậu cũng mất cả anh
- Em không rõ nữa...nhưng chắc là sẽ vui thôi. Yêu đương mà anh, em muốn thử...biết đâu lại hợp nhau
- Ừm, anh về trước nhé. Hôm nay có chút việc phải làm
Joong đứng dậy, bánh kem còn chưa ăn được ba miếng, nước chanh cũng chưa vơi đi nửa ly. Dunk mím môi, chẳng dám nhìn anh lấy một cái
- Anh, mai anh có tới nữa không?
- Mai anh bận...không tới đâu. Hôm nay cũng nghỉ ngơi sớm đi, chút nữa về còn xem thằng Sea nữa
- Vâng...
Dunk ngồi trên ghế nhỏ, nhìn người anh lớn ngồi vào xe rồi đi mất, lúc đó mới dám gục mặt xuống bàn. Cậu thấy có lỗi lắm, Joong thích cậu nhiều, rất nhiều là đằng khác
Star là bạn học trung học của cậu, cũng là người thích thầm cậu đã nhiều năm. Dunk không phải loại người thích đưa đẩy, lúc đó còn là thiếu niên chưa hiểu chuyện, thẳng thắn vạch trần tâm tư của cô bạn đó mà từ chối
Ấy vậy mà Star vẫn không bỏ cuộc, từ khi Dunk mở tiệm, cô nàng tuần nào cũng ghé qua không dưới bốn lần, nhiều lần làm cậu rất khó xử. Những năm đó, cũng là thời điểm Dunk dần nhận thấy tâm tư của Joong một cách rõ ràng hơn. Và rồi cái bóng của anh trai và anh dâu vây lấy cậu, không cho phép cậu mạo hiểm với người quan trọng kia
Dunk cuối cùng đành mềm lòng, thử yêu đương cùng Star. Cậu hai mươi sáu tuổi rồi, cũng chưa yêu ai bao giờ hết. Biết đâu đây lại là cách giải quyết tốt...
Joong lái xe trên đường cao tốc, tay bấu chặt vào vô lăng, hơi thở dồn dập, ánh mắt lấp đầy bởi cái nuối tiếc khó nói. Nước mắt cứ tràn ra mãi, tầm nhìn nhạt đi, nhòe dần, anh nấc lên từng tiếng thật khẽ...cắn môi rồi tự nuốt lấy cái buồn bực vào trong. Joong nghĩ...đây có phải ngày thất bại nhất cuộc đời anh hay không
_
Mai sốp thi rồi, đăng cái này cho tâm tịnh lại🥰🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro