
ngày hạ thứ mười lăm
lalisa manoban.
Roseanne có vẻ như đã... không giữ được lời hứa của mình nhỉ?
Con bé bảo, ngày tôi thi cả sáng lẫn chiều sẽ đến đưa bữa sáng và bữa trưa cho tôi, nhưng mà bây giờ tình huống nó lại trở thành roseanne nhờ mấy đứa bạn cùng phòng đưa cơm? Thậm chí gọi điện thoại cũng không bắt máy.
Đùa nhau chắc???
Không phải là tôi cảm thấy khó chịu gì đâu, chỉ là không thích trò chơi biến mất đột ngột này chút nào. Ít nhất, tôi còn đang nợ roseanne một lời cảm ơn, là vì đã giúp tôi một phần lớn trong công cuộc ôn tập kiểm tra.
Ngày thứ năm trong tuần, tôi bị chèo kéo đi chơi cùng hội những người năm ba vẫn "giường đơn gối chiếc". Địa điểm gặp mặt là tại gongcha.
Tôi lại nhớ đến buổi tối chủ nhật tuần rồi, roseanne cũng đã hẹn tôi chỗ này, chẳng những thế, oan nghiệt làm sao, chỗ mà hội chị em tôi chọn cũng chính là chỗ tôi và roseanne từng ngồi. Tôi rùng mình một cái, lẽ nào lại trùng hợp đến như vậy ư?
"Lisa, mày muốn uống gì nào?"
Gongcha ở châu âu thực sự là không được ngon như ở châu á. Roseanne bảo, lúc còn ở hàn quốc, gongcha ngon đến mức ngày nào con bé cũng sẽ gọi một li trà bí đao tại cửa tiệm trên đường về nhà. Lần trước tôi chưa thử qua loại trà này, thế nên tôi quyết định sẽ gọi nó (dù biết nó có thể là không ngon lành gì).
"Trà bí đao, ít đường một chút."
"Cứ như chế độ ăn kiêng ấy. Healthy quá đi nha."
Một đứa ngồi kế tôi nghe vậy liền lên tiếng trêu chọc, làm tôi hơi chột dạ, như thể là đãp bị phát hiện ra mình vừa bắt chước ai đó. Nhưng mà tôi không thể tống khứ suy nghĩ vật vờ ấy ra khỏi đầu của mình được, mọi thứ có liên quan đến roseanne, nó đang quay mòng mòng trong não bộ của tôi.
Thành thật mà nói, nó đang bắt tôi thừa nhận, vào ngày chủ nhật tôi có một chút quá đáng với con bé. Roseanne trông như sắp khóc đến nơi, vậy mà tôi vẫn dứt khoát đi về. Con bé hẳn là phải buồn lắm, đến mức nó còn không muốn nhìn mặt tôi cơ mà.
Tôi muốn hỏi một vài người trong nhóm bạn, vì hầu như ai cũng quen biết với roseanne, nhưng mà chẳng hiểu sao thời gian cứ thi nhau mà chạy, tôi thì lại chẳng thể mở lời.
"Sao mặt mày căng vậy lalisa? Mày bảo bọn tao là mày thi được lắm mà. Hay là lại chuyện gì khác? Xích mích với bóng hồng của năm nhất hả?"
Tôi chưa kịp thốt lên câu sao mày biết thì một đứa khác đã trừng mắt, bật một tràng dài với tôi.
"Thật á? Con bé đó thân thiện như vậy, mày chọc gì mà để xích mích? Có phải mày lại bày ra bộ mặt đưa đám với rosie đúng không?"
"Không có. Chắc là do hôm chủ nhật vừa rồi tao về sớm, để con bé ở lại với bạn nên con bé...buồn?"
Tôi lí nhí trả lời. Về mấy chuyện quan hệ tình cảm chị chị em em giận dỗi gì đó, tôi hoàn toàn lú tít mù khơi.
"I'm fine. Nếu là tao, tao sẽ cắt đứt quan hệ với mày luôn. Mau đi xin lỗi rosie đi."
"Tình hình nghiêm trọng đến vậy à?"
Tôi căng thẳng hỏi.
"Tặng mày một câu. Có không giữ, mất đừng tìm."
"Đứng lên, địa chỉ đây, mau xéo đi tìm em nó và làm hoà ngay nếu mày còn xem bọn tao là bạn mày."
Bị từ chối nghe mọi lời giải thích cũng như biện minh, tôi cùng tờ ghi chú địa chỉ làm thêm của roseanne bị đẩy ra khỏi cửa một cách không thương tiếc, bởi hội chị em năm ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro