
ngày hạ thứ mười bốn
roseanne park.
Ngày cuối cùng trước khi tiền bối lalisa đi thi, tôi cùng mấy đứa bạn cùng phòng phải hội ý với nhau dữ dội lắm mới cho ra quyết định, tôi sẽ mời lisa đi uống trà sữa.
Tôi lấy điện thoại, mở loa ngoài, bấm số gọi cho người thương. Trong lòng căng thẳng đến nỗi nín thở, mường tượng bảy bảy bốn chín câu trả lời của tiền bối. Cuối cùng sẽ là đồng ý hay từ chối đây? Aaaaaaa tôi hồi hộp muốn chết rồi đây này!!!
Tiền bối lalisa rất nhanh đã nhấc máy, chỉ sau tiếng chuông thứ ba.
"Roseanne? Có chuyện gì sao?"
Mấy đứa bạn xung quanh sau khi nghe tiếng của lalisa thì liền nắm tay tôi lắc qua lắc lại. Trời ạ, tôi thật hối hận khi mở loa ngoài, chất giọng này tốt nhất là chỉ nên để một mình tôi nghe thôi, không ai được nghe hết.
"Vâng ạ. Em chỉ muốn hỏi tối nay tiền bối rảnh không? Em mời chị gongcha nhé."
Tôi bình tĩnh, thành thạo trả lời lisa.
"Ồ tối nay tôi bận một chút việc."
Thế là tâm trạng hào hứng của tôi tuột dốc không phanh sau câu nói vừa rồi của lalisa. Tôi bĩu môi, chán nản nhìn mấy đứa bạn xung quanh mà thở dài.
Roseanne đã như thế cho đến khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của tiền bối ở đầu dây bên kia.
"Đùa thôi. Tối nay tôi rảnh. Hẹn em sáu giờ, có được không?"
Tiền bối à, chị đúng là khiến người ta thót tim mà hic.
Tôi nhanh nhẹn gật đầu cùng liên hoàn nói đồng ý với lisa. Đợi chị cúp máy, tôi mới dám úp mặt lên gối hét mấy tiếng, nhảy nhót khắp phòng. Tất nhiên, mấy đứa bạn chết dẫm kia lại mắng tôi bị điên.
Mấy người làm sao mà biết được đâu có ai làm người bình thường khi yêu.
Thế là tôi đã dành cả buổi chiều chỉ để cùng hai em fashionista giường đối diện sửa soạn quần áo đi gặp crush.
Thật ra buổi tối đi chơi này nhằm mục đích để giúp tiền bối lalisa giảm bớt căng thẳng (hoặc cũng có thể do tôi căng thẳng chứ không phải lisa), tôi muốn nói về mùa hè sắp tới. Ờ thì đối với tôi, hè năm nay cũng chẳng có gì vui, vì tôi cũng phải ở lại kí túc xá. Nhưng còn lisa thì khác, tôi muốn nghe về dự định của chị trong kì nghỉ sắp tới, vì biết đâu chúng tôi lại có cơ duyên gặp mặt trong kì nghỉ hè chăng.
Awww nghĩ đến thôi mà lòng tôi nhộn nhạo hết cả lên. Không nhờ tiếng gọi lảnh lót của chị jisoo từ xa, tôi nghĩ mình sẽ cứ đờ mặt ra cho đến khi tiền bối về mất.
"Rosie iu dấu của chị ơiiiii!!!"
Chị jisoo đứng ở quầy nước, vẫy tay gọi tôi. Trong một giây, tôi đã quên mất hôm nay tôi đi hai mình, thế là lon ta lon ton chạy lại chỗ của jisoo để chào chị. Tôi nghĩ khoảnh khắc đó, lalisa đã nhìn tôi bằng nửa con mắt.
Toang rồi, toang thật rồi. Công sức bấy lâu nay, vì một phút ngáo ngơ mà đổ sông đổ biển cả rồi. Tôi khóc không ra nước mắt mà...
"Rosie à, chị nghĩ là nếu em cứ đứng đây với chị, bạn em có nguy cơ sẽ bỏ về luôn đấy."
"Đó là tiền bối lalisa mà lúc trước em bảo với chị đó. Em dẫn chị ra đó, chị đừng nói gì bậy bạ nha, không thì em đi đời luôn á."
Tôi thì thầm vào tai jisoo, thấy jisoo gật đầu liên tục mới dám dẫn chị đến chỗ lisa.
Sau khi giới thiệu xong, nụ cười trên môi chưa kịp tắt thì jisoo đã thốt ra mấy lời long trời lở đất.
"Ồ đây là tiền bối lalisa trong truyền thuyết mà rosie của chị bảo rất th..."
Nếu không phải tôi kịp chặn lại, để tiền bối lisa nghe được thì có trong mơ tôi mới tiếp tục được làm bạn với lalisa mất!!!
Tôi thật không ngờ jisoo lại làm vậy. Tôi thấy mình không đứng vững nữa rồi, chỉ biết cứu vãn tình thế bằng cách kéo chị jisoo ra ngoài rồi khoa chân múa tay một hồi.
Lúc trở lại, rõ là tiền bối nhìn rất không vui. Tôi cũng khó xử lắm chứ bộ, nhất là khi tiền bối lấy lí do "trở về ôn bài chuẩn bị ngày mai thi" để tránh nán lại lâu hơn, tôi chỉ tiếng lòng từ trong sâu thẳm đang gào khóc muốn thấu trời đất.
Đường vào tim lalisa ôi băng giá quá đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro