Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày hạ thứ hai mươi

#1

roseanne park.

Tôi phải năn nỉ cả tuần, anh quản lí mới cho phép tôi được đổi ca làm tối với người khác. Năm giờ chiều tôi đã tức tốc trở về kí túc xá, chuẩn bị đồ đi cùng tiền bối lalisa.

Nhưng mà cái tiết mục lựa đồ mặc này thực sự làm khó tôi quá đi mất.

Áo phông quần jeans?

Không được! Lỡ lisa mặc sơ mi thì lạc tông rồi.

Váy thì sao nhỉ?

Huhu cũng không được! Toàn là váy hoa, tủ đồ của lisa chắc chắn không có đồ cùng tông với thứ này.

.
..
...

Tôi ngồi trước tủ đồ cả ngày trời cũng chẳng biết nên mặc gì để đi với tiền bối vào tối nay. Cứ loay hoay mãi, khi mở điện thoại lên đã đến bảy giờ. Đúng lúc này, dưới kí túc xá vang tiếng kèn xe, tôi vội nhoài người ngó ra ban công.

Sau khi lalisa bước ra từ ghế lái, một ý tưởng quá tuyệt vời vừa chạy ngang qua bộ não tôi. Chị ấy mặc chiếc sweater màu đỏ trầm.

Tuyệt! Tôi cũng có một cái giống y hệt!

Ông trời ơi, cảm ơn ông đã ban phước cho con, đội ơn ông.

Tôi dùng tốc độ ánh sáng vơ đại vài chiếc áo mặc vào, cuối cùng là tròng thêm cái sweater, xỏ chân vào đôi giày dễ mang nhất, tôi không muốn để crush của tôi chờ lâu trong cái thời tiết này đâu. Nếu chị lisa cảm lạnh, chắc tôi xót chết mất thôi.

Trong lòng tôi rất hồi hộp, liệu tiền bối có không thích "sự trùng hợp" này không nhỉ? Phải nói thật là từ khi biết yêu lalisa, tôi như vừa ăn gan hùm mật gấu, làm ra vô số chuyện kinh thiên động địa.

Được rồi, tôi sẽ làm như mình mình không biết gì hết!

Tôi không biết gì hết nha.

Tôi chạy một mạch xuống nơi lisa đang đỗ xe. Chị ấy đứng dựa vào thành cửa, tay cầm chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình. Eo ôi, lúc gặp người ta tôi mới thấy hơi chột dạ, chẳng dám nhìn thẳng tiền bối quá năm giây.

Lisa nhìn tôi rất lâu, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Cá là chị ấy nhận ra rồi, nhưng lại không nói gì cả. Tôi cứ tưởng với tính cách của tiền bối lalisa, tôi sẽ bị hất thẳng mặt một gáo nước lạnh ngay và luôn chứ.

Nếu là thế, đây có được xem như gián tiếp thừa nhận hai chúng tôi mặc đồ đôi đúng không nhỉ???

Tôi ôm tâm tư này đến tận khi ngồi ngay ngắn trên xe, đến khi tiền bối khởi động xe.

Xe bắt đầu chạy băng băng qua những vệt đèn sáng lên ánh vàng, tôi và tiền bối cũng chẳng hề nhắc đến chuyện hai chúng tôi mặc chiếc áo giống hệt nhau. Tôi cũng không hết hồi hộp cho được, chốc chốc lại nhìn sang lisa đang tập trung lái xe.

Ôi chao, người thương của tôi góc nào cũng đẹp hết trơn. Ngắm mãi cũng không chán được.

Đột nhiên tôi nghĩ đến mùa hè sắp tới, khi lalisa trở về quê nhà trong một tháng trời ròng rã, tôi sẽ không được gặp chị ấy. Chuyện này làm lòng tôi có hơi mất mát.

Nghĩ vậy tôi càng gan hơn, cũng không có kiêng dè mà nhìn lisa nhiều hơn một chút. Mỗi ngày lại nhiều hơn một chút.

Bầu không khí im lặng tuy là tôi có thể dễ dàng nhìn tiền bối, nhưng mà nó cứ ngột ngạt sao sao ấy. Tôi quyết định sẽ kiếm chủ đề nào đó để nói chuyện.

Cỡ chừng nửa phút sau, tôi nảy ra ý định nói về bữa tiệc.

"Tiền bối. Chị có tham gia mấy bữa tiệc như thế này thường xuyên không?"

"Không thường xuyên lắm, tôi không thích mấy bữa tiệc có nhạc nhẽo ong ong cả đầu."

Tôi à lên một tiếng, nhìn kĩ lisa vẫn đang tập trung lái xe, một lúc sau lại nghe chị ấy nói tiếp.

"Nhưng tiệc liên hoan kết thúc năm học không tham gia thì không được. Bạn bè tôi đều ở đó cả. Nếu không đi, sau này gặp mặt sẽ rất khó xử."

Tôi gật gù tán thành.

Ầy, đúng là lisa của tôi, tinh tế xem xét toàn bộ sự việc.

Rất nhanh tiền bối đã đưa tôi đến bữa tiệc. Từ bên ngoài cổng, tôi đã cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt, chứng tỏ độ chịu chi của năm ba.

Tôi sờ má, khó hiểu. Nếu đã làm hoành tráng đến vậy, vì sao lại mời một đứa lóc chóc như tôi đến góp văn nghệ nhỉ? Dù sao tôi cũng đâu hát hay đến thế đâu. Tôi thấy hơi ái ngại, lững thững đi sau lalisa. Giờ tôi mới chú ý, năm ba tôi cũng chẳng quen ai nhiều, vậy mà lại đồng ý thẳng đuột ngay lần đầu tiên như thế. Nhìn thôi cũng thấy có vấn đề.

Lỡ để mọi người biết vì lalisa, chắc tôi chết ngại mất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro