Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày hạ thứ bốn mươi

lalisa manoban.

Nhà của roseanne chẳng khác gì một toà lâu đài cổ giữa chốn đô thị hiện đại cả.

Cực giàu, giàu nứt đố đổ vách!

Sân trước rộng thênh thang, trồng nhiều cây cối. Nếu roseanne không bảo tôi đỗ xe bên một hàng rào phủ đầy hoa hồng leo rực rỡ, chắc có lẽ tôi sẽ không tìm thấy xe mình ở đâu mất.

Roseanne từng nói với tôi, bố mẹ con bé không thường xuyên ở nhà, tôi cũng đoán ra được hai người họ là đôi vợ chồng doanh nhân kiểu mẫu. Tôi càng chắc chắn hơn khi nhìn thấy mẹ của roseanne mở cửa. Khí chất của người kinh doanh thành đạt đúng là không thể đùa được. Còn bố của con bé hệt như mấy vị chủ tịch trong phim truyền hình, làm tôi căng thẳng không ít.

Tôi theo lời thoại chuẩn bị trước cùng động tác gập người bốn mươi lăm độ, lễ phép chào hỏi. Roseanne nói bố mẹ em ấy rất thích tôi, bọn họ cũng khen tôi không ngớt lời.

Sao tôi có cảm giác mình vừa qua được ải ra mắt phụ huynh với tư cách là "người yêu của con gái bác" ấy nhỉ? Thôi thôi, có khi là do tôi nghĩ nhiều quá cũng nên...

Trong bữa ăn, hai người họ vô cùng thoải mái, kể cho tôi nghe biết bao nhiêu chuyện từ lúc roseanne còn bé cho đến bây giờ. Một roseanne toàn diện nhất mà tôi chưa từng biết. Con bé từng đi hát cho dàn hợp xướng tại nhà thờ, năng khiếu âm nhạc bộc lộ từ rất sớm, thậm chí môn ký xướng âm còn suýt soát điểm tối đa. Hèn chi ban nãy con bé bảo với tôi là không nghe lầm từ "công chúa" được. Bà nó, đúng là lúc đó tôi không nên chối bay chối biến, có khác nào múa rìu qua mắt thợ đâu chứ. Khổ quá mà.

"Con đi rửa bát ạ."

"Cháu giúp em ấy ạ."

Roseanne gom hết bát đũa ra bồn. Thấy vậy, tôi cũng khéo léo kết thúc cuộc đối thoại về lĩnh vực kinh doanh với bác trai, vội vàng đứng lên, đi theo con bé. Con bé cũng không từ chối, chỉ lấy thêm một chiếc tạp dề kiểu cổ điển từ trong tủ, cẩn thận mặc lên cho tôi, thắt thêm một chiếc nơ bướm xinh xắn sau lưng nữa.

"Sao phải đeo thứ này thế?"

"Không đeo thì nước rửa bát sẽ bắn lên áo đấy. Sao có thể để áo em chọn cho tiền bối bị bẩn được chứ."

Tôi thiết nghĩ, nếu một ngày roseanne khoác lên chiếc váy cưới cho riêng mình, người mà con bé chọn chắc hẳn đã dùng hết may mắn trong đời để chỉ đánh đổi lấy điều đó rồi. Cảm giác này sao mà lại khiến tôi có đôi chút hụt hẫng như lúc nghe wedding dress vậy...

"Tiền bối ơi, chị không khoẻ hả? Chị rửa chiếc đĩa đó năm lần rồi ấy ạ."

Roseanne muốn chạm lên trán tôi để xem có sốt không, nhưng có lẽ con bé vừa nhớ ra tay đang dính nước bẩn, liền nhanh chóng rụt lại. Tôi dở khóc dở cười, hất mặt đáp.

"Khoẻ như vâm."

"Nhưng em chưa kiểm tra. Lỡ như tiền bối bệnh thì sao?"

Công chúa ơi, sao mà lo xa thế hả?

Tôi hắng giọng, khốn nạn bày ra vẻ mặt nghiêm túc.

"Thế em có muốn thử kiểm tra không?"

"Nhưng tay em ướt cả rồi..."

Con bé chu môi, giơ hai bàn tay bị thấm qua nước từ lâu cho tôi nhìn rõ. Tôi à lên một tiếng, vờ như đã hiểu, sau đó nói tiếp.

"Ai cần em dùng tay để thử. Đo nhiệt độ còn có thể thử bằng cách này này."

Đĩa hoa vừa tráng qua nước vẫn được tôi cầm bằng hai tay. Tôi hơi nhón chân, vòng tay từ đỉnh đầu của roseanne chẳng mấy chốc đã di chuyển xuống eo của con bé, cả người thanh mảnh nằm gọn trong lòng tôi, mềm mại như tấm vải bằng lụa.

"Sao rồi? Có nóng không?"

Roseanne vùi mặt trên bả vai tôi, mùi hương thoang thoảng từ mái tóc của con bé đặc trưng đến nỗi tôi nằm mơ cũng không thể lẫn đi đâu được. Ngày mà roseanne đưa tôi từ bữa tiệc liên hoan trở về kí túc xá năm nhất, tôi đã ghi nhớ rất lâu rồi.

Con bé cứ giữ mãi một tư thế đó, không ngước mặt lên để nhìn tôi lấy một lần. Chính tôi cũng không đủ dũng khí để buông tay, đĩa hoa ướt nước trên tay bị không khí hong cho lạnh đi, tôi xuýt xoa thầm vài tiếng, dù có mỏi nhừ cũng nhất quyết không buông ra.

Trải qua một lúc lâu, roseanne khẽ lên tiếng. Chỉ là giọng nói con bé run rẩy không ngừng, như thể bị tôi ức hiếp đến sắp khóc đến nơi.

"Tiền bối kì cục quá à. Tự nhiên lại dùng cách này."

Tôi bật cười, nghiêng đầu qua trái một chút. Vẫn không buông tay.

"Thế à? Tôi xin lỗi nhé."

Bỗng nhiên con bé ngước mặt lên, tôi còn chẳng kịp giật mình, roseanne đã thơm nhẹ lên má tôi, sau đó lại tiếp tục vùi mặt vào chiếc blazer.

Trời ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro