Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

em ơi, em là đóa hoa nở muộn đẹp nhất lòng tôi. là mùa hè oi ả nhưng tâm hồn tôi được tắm mát. chỉ là của tôi mà thôi.

sáu giờ mười lăm phút tối.

tựa lưng vào cánh cửa tủ, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài vườn. tiếng giun kêu rờn rợn, hiu hắt vài chút nắng vương lại đọng trên cửa sổ, trên tán lá dương lấp lánh do cơn mưa ban chiều. busan chìm dần vào một màu đen mờ mờ. tôi buông điện thoại của anh xuống sàn. màn hình sáng lên rồi tắt hẳn.

[lịch sử cuộc gọi:

23:34 - 22/6    Hye

1:03 - 23/6       Hye

1:07 - 23/6       H*****n]

vẫn là mật khẩu cũ. không hình, không tin nhắn, danh bạ chỉ còn tên của những người bạn của chúng tôi từ ngày học cấp ba. không có bóng dáng một cô gái nào, đến cả nền màn hình cũng chỉ là một màu đen vỏn vẹn vài dòng thơ.

우리들은 모두
무엇이 되고 싶다.
너는 나에게 나는 너에게
잊혀지지 않는 하나의 눈짓이 되고 싶다. (*)

tôi chưa bao giờ kiểm tra điện thoại jaemin. tôi đã tin anh một cách mù quáng. anh cũng chưa hề muốn biết tôi như thế nào. chúng tôi sống cùng với nhau, nhưng thuộc hai thế giới khác biệt.

bất giác, jaemin buông tôi ra: anh xoay lưng về phía tôi, đầy cô độc. hơi bất ngờ, tôi vươn tay ra nhưng rụt lại ngay lập tức. có lẽ anh đã tỉnh rồi. tôi đặt điện thoại lên nắp tủ, khẽ gọi:

'jaemin.'

'...'

'hãy cứ gọi em, khi anh cần.'   

sau tiếng thở dài u ám của chính mình, tôi đứng dậy, phải bám lấy thành cửa vì choáng. nhìn ra ngoài hành lang, nhà trọ đã lên đèn. jeno vẫn cắm cúi làm việc, lượng sách anh bày trên bàn còn nhiều hơn lúc sáng. tôi chỉ khẽ lướt qua anh rồi kiếm một ghế gần đó ngồi xuống. chưa được năm giây, tôi gục xuống bàn vì mệt, mặc kệ trán tôi cũng đập vào mặt bàn đỏ ửng lên còn đầu tôi ong ong không chịu được. 

tâm trạng tôi tệ không tả nổi, nếu có, thì chắc là một loạt tính từ đầy tiêu cực. đống câu hỏi kia suốt năm tiếng vừa rồi tôi vẫn chưa thể gỡ rối được - chúng cứ quay tít trong đầu khiến tôi khó chịu vô cùng.

một bàn tay đặt lên đầu tôi. ấm, vững chãi, an toàn. tôi đột nhiên nghĩ tới những từ ấy. tôi hé mắt nhìn jeno, hình như anh không biết điều đó. rằng tay anh đang run và đôi vành tai cũng đã đỏ ửng lên cả rồi. anh không biết khi mình đeo kính sẽ đẹp đến nhường nào đâu, jeno ạ.

'waffle chứ?'

'ừ.' tôi lơ đãng trả lời.

tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết chớp nhoáng bằng một miếng bánh quế thơm. cảm thấy ghế bên kia trống đi, tôi hơi nghiêng đầu nhìn theo bóng jeno. so với jaemin, thì jeno hình như lớn hơn, khuôn mặt cũng có phần góc cạnh và trưởng thành hơn, dù với tôi, với đôi mắt biết cười đó thì jeno trông thật dễ gần biết bao. 

vuốt nhẹ miếng cốc thành một tiếng két kéo dài, ánh đèn sóng sánh rồi lặn mất: 'này jeno, anh yêu ai bao giờ chưa?'

'có chứ.'

'hẳn là anh và cô ấy rất hạnh phúc, phải không?'

'đã từng thôi. rồi cô ấy kết hôn khi đang hẹn hò với tôi...'

'tôi xin lỗi.' tôi nói một cách áy náy. đáng lẽ ra tôi không nên hỏi anh. jeno trông vẫn bình thường, anh cười:

'không sao. dù gì đó cũng là khi tôi còn non trẻ.'

tôi đưa mắt nhìn jeno. một nỗi buồn thoáng ánh lên trong con ngươi màu nâu đậm. đột nhiên, tôi có cảm giác tức giận với cô gái kia. jeno rõ ràng là một cậu trai tốt, và hơn thế, anh học ở yongsan mà không cần học bổng cơ mà. tôi tự hỏi vì lý do gì mà cô ấy lại bỏ anh kết hôn với người khác. jeno hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái.

ý tôi là, nếu jaemin cũng từng có một bạn gái trong thời gian chúng tôi hẹn hò, thì tôi sẽ phải đối mặt với cô ấy như thế nào? liệu tôi sẽ giữ im lặng như jeno, hay...?

bị cuốn vào những suy nghĩ đứt đoạn, cơn buồn ngủ kéo đến ngay lập tức vì tôi không hề được nghỉ trưa một chút nào. cố gắng lắng nghe jeno nói, nhưng mấy chữ sau cứ loãng dần trong đầu tôi. 

trong mơ, hình như có ai đó xoa đầu tôi. tôi nằm gọn trong vòng tay vững chãi của người kia, mùi quế ấm áp mơn trớn da thịt tôi. tôi nghe người nói gì, dù chỉ là vài chữ rời rạc.

có chứ. em.

tôi đã ước người ấy là na jaemin của tôi. sẽ mãi là của tôi.

nhưng chúng tôi còn là gì của nhau nữa?

------------

*: đoạn cuối bài thơ The Flower của Kim Chunsoo

tất thảy,

ta muốn trở thành một điều gì

như người với ta, và chính ta với người,

trở thành ánh nhìn mãi chẳng thể nào quên.

-trans by so

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro