
3
lỡ hẹn up mất tiêu :<
*****
sáng ngày thứ ba ở busan, tôi quên béng mất việc tuần này đang có lễ hội. tôi thức dậy lúc mười giờ ba mươi tám phút chẵn. thật lạ, vì suốt những năm đi làm, tôi luôn tự hào về thành tích đi làm đúng giờ của mình. thế mà tôi lại dậy muộn.
chỉ có tôi và jeno ở nhà trọ. tôi ngồi xuống ghế phòng khách, hơi thẫn thờ nhìn ra ngoài hiên. chậc, - tôi tặc lưỡi, jeno đã làm được phân nữa công việc rồi cơ à? tôi ngao ngán đi tìm cho mình một quyển sách và ly americano thật đậm.
' 'Nữ sinh' của dazai osamu à?' jeno hỏi tôi khi tôi đặt đĩa waffle dâu của mình xuống. tôi ngó lên tiêu đề, đoạn bỏ miếng bánh ngọt ngào vào miệng. jaemin không hề thích dâu một chút nào, vậy mà quá lâu rồi tôi chưa đụng vào thứ trái cây yêu thích này.
'ừ. một cô bạn ngành quốc văn gửi cho tôi nửa năm trước. nói sao nhỉ, tôi bị ghiền văn học nhật.'
jeno gật gù, khóe mắt lại cong lên thành hình bán nguyệt. sau câu nói của tôi, thì chẳng ai nói thêm gì nữa. vẫn chỉ có tiếng gõ bàn phím và sách lật từng trang sột soạt. thỉnh thoảng, tôi có thoáng thấy jeno đang nhìn mình, nhưng tôi mặc kệ và cứ lao đầu vào cuốn sách. hình như chúng tôi bỏ qua bữa trưa mà chỉ có ăn bánh ngọt, uống cà phê thôi vậy. kỳ thực là tôi không hề đói, còn jeno, tôi đoán là anh ta bận đến nỗi chẳng buồn ăn gì nữa.
đột nhiên, cửa trượt shoji bên ngoài bị mở ra. kèm theo đó là một giọng nói làm tôi sửng sốt vô cùng. người tôi theo phản xạ co lại, hai gan bàn chân tôi lạnh ngắt.
'xin chào?'
chính-là-na-jaemin! cầu trời đừng để anh biết tôi ở đây!
tôi hơi ló đầu nhìn (?), và khi xác định đúng mái tóc đen nhìn lạ mắt kia của ai, tôi ngồi rúm ró vào một chỗ tối. jeno nhìn tôi, rồi cũng ngó ra ngoài cửa.
'hye-'
'suỵt!' tôi nhướn người bịt miệng jeno lại. trông mặt tôi lúc ấy chắc giống nạn nhân bị tên sát nhân truy đuổi. tai jeno bắt đầu đỏ ửng lên, dãy dụa hòng trốn. tôi bổ nhào vào người anh ta chỉ để cố tỏ ra nhà trọ không có người.
nhưng người tính không bằng trời tính mà...
tôi quên luôn cả việc jaemin là một kẻ có thói tự tiện.
'hye?!'
'ôi chà...' tôi nhăn nhó. như một cái lò xo, tôi bật khỏi người jeno đang đỏ như cả chua từ tai xuống đến gót chân, tiện chân lùi thêm vài bước ra xa. tôi cúi mặt, len lén ngước lên nhìn jaemin - người đang có biểu cảm lạnh tanh như mọi khi đứng trước mặt mình.
song, trái với suy nghĩ của tôi rằng jaemin sẽ bổ nhào vào jeno và tôi, phán xét chúng tôi như cặp đôi có gian tình thì anh lại không nói một lời nào. cứ thế, jaemin vứt cái vali xuống sàn một cách thô bạo, và ôm chặt lấy tôi. cả tôi và jeno, bốn mắt nhìn nhau, sững người. anh ta bất ngờ đến nỗi chẳng nói được câu nào, còn tôi thì chỉ biết ú ớ trong khi jaemin cứ cọ cọ cái sống mũi thẳng tắp và mái tóc xơ xác của mình vào hõm cổ tôi.
em đây rồi.
jaemin nói lí nhí trong họng, giọng trầm trầm, nhưng tôi lại thấy giống một đứa trẻ con tìm thấy mẹ, pha chút buồn muốn khóc nghẹn ứ trong cổ. hai tay anh ôm cứng lấy người tôi.
lạ quá. tôi chưa bao giờ thấy một jaemin như thấy này bao giờ. tôi có chút không quen. nhưng tay tôi tự động đưa lên xoa rối mái tóc của anh - màu tóc đen mà lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại. mùi bạc hà mát dịu vờn quanh mũi tôi.
nơron thần kinh của tôi đột nhiên giật mạnh. rất nhanh, tôi đẩy jaemin ra, bằng cả sức lực mà tôi có. jaemin đứng im nhìn tôi, ghim đôi đồng tử đen thăm thẳm vào mắt tôi.
'hye.' tôi sớm nhận ra ánh mắt anh nhìn tôi dường như có chút khác, có gì đó đã thay đổi. sống mũi tôi cay xè, mặt tôi nóng ran lên. vậy mà tôi khóc. ngón tay thô ráp của jaemin quẹt nước mắt cho tôi. anh gầy, thật gầy như vừa trải qua một trận ốm-
ầm!
jaemin lảo đảo rồi gục hẳn xuống sàn. anh thở từng hơi đứt quãng, nhưng người lạnh buốt. jeno (nãy giờ bị chúng tôi ngó lơ mất ) bị tiếng va chạm giữa trán anh và cái sàn gỗ làm cho giật mình hoảng hốt. tôi thở một hơi lấy lại bình tĩnh, lau mặt qua loa. lồng ngực tôi ngập hơi lạnh. tôi bảo jeno đưa anh lên còn căn phòng trống trong nhà trọ, còn tôi loay hoay với khăn ướt, cháo và đống thuốc mình lấy theo chỉ dẫn của ông ngoại vẫn thường dạy tôi kê đơn.
lúc rời đi, tay của jaemin vẫn cố bám lấy vạt áo tôi...
đừng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro