23.1
tháng bảy lại tới.
tôi nhận dạy kèm một số con của hàng xóm quanh đây, đa số đều là học sinh sắp lên trung học. năm sau chúng nó thi, ắt hẳn đều cảm thấy cần phải chuẩn bị thật kỹ càng.
một ngày nọ.
tôi vừa tan lớp. đang ngồi nhâm nhi túi mơ khô một học sinh gửi mình, jeno đột nhiên xông vào phòng với bộ dạng hớt hải cẩu chiếc điện thoại vẫn còn hiện lên màn hình cuộc gọi. tôi ngơ ngác:
'sao thế?'
'là nayoung.' anh ấy thì thầm đầy lo lắng, đẩy chiếc điện thoại về phía tôi. tôi miễn cưỡng cầm lấy, mỉm cười.
'là em hyejin đây. jeno hả...?' tôi nhìn sang bên, jeno liền xua tay rối rít. 'à anh ấy không có ở đây đâu ạ, đang phụ trồng cây ngoài vườn rồi đấy chị.'
tôi nghe thấy tiếng thở phào của jeno hoà vào giọng nói trong trẻo của nayoung qua chiếc điện thoại.
'sao rồi?'
'ngày mốt chị ấy ghé qua. không lâu đâu.'
'em ấy bay từ jeju về đây làm gì vậy chứ!?' jeno vò tóc. bộ dạng của anh ấy làm tôi bật cười.
'chắc là... thăm ai đó?' tôi cố tình nhấn mạnh. điều đó càng làm khuôn mặt đã phiếm hồng kia trở nên đỏ ửng lên, một màu đỏ y hệt những miếng mơ khô quắt lại bày trong chiếc đĩa sứ.
đột nhiên, dưới bếp dội lên tiếng loảng xoảng. tôi lao ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro