Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

hyejin không phải là đứa yếu đuối. có chăng thì, em ấy đã nhẫn nhịn tôi nhiều lần. tôi tìm tới nhà hyejin để lục lại chút quá khứ của em, nhưng có lẽ mọi thứ đã được đóng gói chuyển đi hoặc đem từ thiện. ngoài khu vườn, căn nhà hai tầng chẳng còn gì. thất vọng, tôi đành ngồi đó, tôi mong mình sẽ nghiệm ra điều gì.

đột nhiên tôi muốn gọi cho em.

giờ thì em ở đây rồi. chúng tôi chia nhau gói sủi cảo sườn mua vội ở cửa hàng tiện lợi, còn hyejin vẫn thỉnh thoảng lại sụt sịt.

'anh là đồ tồi.'

'anh biết.'

'anh tồi lắm.'

'em muốn chấm thêm sốt nữa không?'

'có.'

'của em đây.'

mãi lâu sau đó, hye thiếp đi. tôi điều chỉnh chỗ nằm thoải mái cho em, nhưng không đủ can đảm để em tựa lên vai mình. hye trông thật nhỏ bé bên cạnh tôi. em ngồi thu người, tựa vào cánh cửa phòng khách. hye khi ngủ rất hiền, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau đặt lên đùi, mái tóc rũ xuống cổ, loà xoà.

tôi cảm thấy khó xử khi sujin quay lại, ngay khi vừa nghe hyejin nói lời chia tay. tôi quả là một thằng tồi tệ. nhưng tôi không biết phải làm thế nào. sujin luôn bám lấy tôi, trong khi jeno và hyejin thì dành thời gian với nhau nhiều hơn bình thường. có lẽ họ chỉ lắng nghe nhau thôi, và hyejin cũng đang trách móc tôi vì không nói lời nào.

chú huang thì hoàn toàn ngược lại. mặc dù là người góp phần nuôi dưỡng hyejin như bây giờ, chú điềm tĩnh đến kỳ lạ khi nói chuyện với tôi. chú chỉ bình tĩnh rót soju ra chén và chầm chậm nhấm nháp nó. chú không nói gì nhiều.

"jaemin này."

"dạ."

"chú không biết con bé nghĩ thế nào. có lẽ hye đang giận, tủi thân, hoặc là đau khổ. cái đó, phải tự nó biết."

"cháu hiểu."

"thật ra cô và chú cũng đã từng như thế."

"thật ạ? cơ mà, cháu muốn hỏi, sao lại thế?"

"chú bỏ nhà ra đi mà không nói gì. ban đầu, ông không muốn chú tiếp quản nhà trọ. sau đó, cô chú cãi nhau. cũng như tụi cháu bây giờ."

"cháu tự hỏi tại sao cô chú lại làm lành được. cháu chẳng biết phải nói với cả sujin và hyejin như thế nào."

"thành thật mà nói, chú không ưa sujin đâu. cô gái đó khiến chú nhớ lại nhiều chuyện quá khứ." chú huang nhìn xa xăm. đoạn, chú tiếp. "cứ làm theo những gì tim cháu bảo, thật đấy. mặc dù nghe nó thật sáo rỗng, nhưng tại sao lại không chứ? sẽ thật tốt nếu cả hạ trái tim đập chung một nhịp, phải không?"

"..."

tôi không biết nữa. trái tim tôi dường như đã câm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro