Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

một giờ sáng. tôi trở mình, không ngủ được. những lời chú huang nói tới tôi vẫn còn ám ảnh tôi mãi. đã hai ngày trôi qua, và thực sự tôi không hiểu jaemin đang làm cái gì nữa. anh im lặng, và sujin thì vẫn ở đó như một cái đuôi. cứ cho tôi là một kẻ ngoài cuộc cũng được, nhưng tại sao lời nói và hành động của anh lại đối nghịch nhau tới như vậy? chẳng khác nào hành hạ tôi.

'hm? ai lại gọi mình giờ này vậy nhỉ?'

'em à?'

một chiếc ô tô tuýt còi chạy qua. rồi một loạt những âm thanh hỗn tạp ồn ào dội đến tai tôi. chẳng có nơi nào quanh đây lại náo nhiệt như vậy về đêm cả. tôi nhận ra ngay. hơi sửng sốt, nhưng tôi trả lời lại bằng giọng đều đều. tôi ngồi bó gối, tay lần đến tấm chăn mỏng. mùi đất ẩm bốc lên, ánh sáng mờ nhạt phát ra từ chiếc đèn điều hòa dường như đang chiếu sáng cả căn phòng chật hẹp.

'anh đang ở đâu lúc một giờ sáng như thế này?'

'nhà em.'

nghe xong, từng nơron thần kinh trong não tôi phản ứng cực kỳ dữ dội. tôi ngồi bật dậy, vơ lấy chiếc áo khoác bóng chày rồi chạy tuốt ra ngoài đường. vừa đi, tôi vừa nói vào điện thoại:

'anh tới nhà em làm gì!?'

'có một chút chuyện. em đang chạy đấy à?'

nực cười, nghe giống như jaemin đang cố nhạo báng tôi vậy. tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đang khẽ nhếch mép cười của anh. hai chân tôi chậm dần, rồi dừng hẳn. tôi tạt vào một mái hiên bên đường. hai mắt tôi đột nhiên cay xè, không thể nhìn rõ đèn đường đang hắt ánh sáng xuống đôi giày đi vội của mình. những ngón tay tôi nắm chặt.

'không. trả lời em đi.' tôi nuốt khan, hít một hơi thật sâu, hai chân nhấc lên rồi bước tiếp. cái bóng của tôi hắt lên những bức tường khảm đá dọc hai bên đường. tiếng ve kêu vẫn inh ỏi như những ngày đầu hè, chúng chui rúc vào những bụi rậm và tán lá đang có dấu hiệu úa tàn, cố giữ lấy chút hơi thở nóng nực của mùa hạ. phía bên đầu dây kia cũng im lặng, nhưng tôi nghe tiếng anh thở dài. 'donghyuck phải không?'

'ừ.'

sau mười phút đi rồi lại dừng, tôi về đến nhà. cổng không khoá, mở hé một cánh và trong nhà vẫn tối om. tôi mở đèn flash điện thoại rồi dò dẫm từng bước lạ lẫm vào trong sân. nơi này đối với tôi không có bao nhiêu kỷ niệm đọng lại, hơn nữa, càng đi, chân tôi càng nặng như đeo chì. có cái gì đó đang đè nặng lên cơ thể tôi. tôi cố đi, nó cũng cố dìm tôi xuống. những cái hố hiện lên trong vô thức, tôi giật bắn mình. sống lưng tôi lạnh toát.

'hye.'

jaemin đang ngồi gục xuống bên cạnh chậu bonsai bằng nhựa đặt bên hiên nhà, đối diện với khu vườn. anh gục đầu lên hai đầu gối, trên tay là chiếc điện thoại hiện ra cuộc gọi đang dở dang với tôi. tôi tắt máy, ngồi im lặng bên cạnh. những xúc cảm tôi tưởng đã mất từ lâu bỗng nhiên ùa về như một cơn đại hồng thủy, ập tới đầy bất ngờ. chân tay tôi cứng đờ, như thể chưa đủ, cái công tắc bật lên và tôi oà khóc. mắt tôi ầng ậc nước, vai run lên. tôi cố  kiềm lại những chẳng được.

'hye...'

'jaemin, anh là đồ tồi. tại sao anh lại viết bức thư đó! đồ tồi, tại sao anh không bỏ em mà đi đi, tại sao còn đuổi theo em nữa? nếu mẹ anh biết được, chuyện này còn có thể đi đến đâu nữa chứ? nói đi, na jaemin! anh nói đi!'

tôi vừa nói vừa đánh thùm thụp vào lưng anh. jaemin không nói gì, bàn tay vươn tới đặt lên má tôi và vụng về gạt đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn ra. gương mặt anh nhoè đi, mặc dù vậy, tôi vẫn thấy lấp lánh trên khoé mắt jaemin một giọt nước, rồi ngay cả những giọt lấp lánh ấy cũng nhoè dần vào một bức tranh đơn sắc.

'đừng mà, hye, nín đi... nào, ngoan...'

'anh là đồ tồi... tôi ghét anh.'

'ừ. anh cũng yêu em mà.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro