Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

công viên gần đây nhất ở chỗ của chúng tôi phải mất gần ba mươi phút đi bộ, thế nên tôi quyết định dẫn jeno tới sân tập thể dục của trường trung học cũ của tôi. tôi mua hai cái bánh mì kẹp kem, một vanilla cho tôi và vị quế cho jeno. trông anh có vẻ vui và điều đó khiến tôi cảm thấy khó xử. tôi cúi gằm mặt nhìn bóng hai người trải dài trước mắt. bóng jeno lênh khênh, cao lớn, trái ngược hẳn với vóc dáng nhỏ con của tôi khi đứng bên cạnh anh.

chúng tôi dừng lại và ngồi xuống những hàng ghế băng màu vàng sáng. một đội bóng chày đang tập luyện: tôi đoán có lẽ là đội tuyển thành phố vì trông chất áo của họ rất xịn và mới. những vết thương nối tiếp nhau khi tôi còn đang là "nấm độc" hồi còn đại học không cho phép tôi trở lại mấy môn thể thao như thế này nữa. chí ít thì tôi cũng có thể tập yoga.

'đúng là tuổi trẻ. nồng nhiệt thật đấy!'

'anh nghĩ như vậy à?'

'anh đang nhìn về quá khứ năm mười sáu của mình đấy chứ.' jeno híp mắt cười, khoé miệng dính kem cong vểnh lên. 'ngày xưa anh cũng từng là ace đó.'

'nghe tuyệt thật đấy. em chưa kịp hưởng thụ thanh xuân của mình thì đã nhận ra mình sắp thành bà lão.'

'em chưa ba mươi. và người ta chỉ già khi người ta thực sự muốn. có quá nhiều thứ để em hối tiếc. em chỉ già khi em chẳng còn phiền não nữa.'

'chà... thế em vẫn còn là một cô nhóc mười ba tuổi.' tôi gật gù theo nhịp.

'nếu em nghĩ như vậy. nhưng hyejin này...' đột nhiên jeno im lặng. chiếc bánh mì trong tay tôi bắt đầu ướt nhẹp kem chảy. tôi ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt anh: chúng sáng lạ thường.

'jeno?'

'anh muốn nói rằng... liệu rằng hyejin hai mươi tuổi có thể chấp nhận một cậu nhóc mười sáu của đội tuyển bóng chày thành phố hay không?'

à, hóa ra là như thế. đây không phải là kế hoạch của mỗi mình tôi. jeno cũng đã ủ sẵn âm mưu của anh ấy ở một nơi nào đó tôi không biết và bây giờ tôi đang bị bất ngờ. ngợp thở thì đúng hơn. một lời tỏ tình khá lãng mạn, tuy ban đầu hơi triết lý một chút. những đầu ngón tay tôi bắt đầu ngứa. một nửa của tôi đang thúc giục cái miệng hoặc cái đầu mau trả lời là "có" đi, nửa còn lại vẫn cố gắng tua đi tua lại ba chữ na jaemin rất to trong não tôi. dường như bị choáng, tôi ngồi đơ cả người ra.

'hyejin! hyejin!'

ôi trời, đáng ra tôi mới là người khiến jeno bất ngờ chứ?

'hyejin!'

thế mà đầu óc của tôi đang bị cái quái gì thế này?

'em đây. jeno, anh chắc không?'

'so với cái đầu non nớt của lee jeno phiên bản mười sáu thì có đấy. thế nào? bất ngờ lắm phải không?' đột nhiên jeno phá lên cười trước con mắt đang nghệt ra của tôi. cái bánh mì bị vứt vào thùng rác gần đó, nhão nhoét và đống kem đã chảy gần hết ra tay tôi. tôi vẫn chưa tiêu hóa được bất cứ thứ gì vừa xảy ra thì âm thanh ồn ào của đội bóng đã truyền tới ầm ĩ.

'chị gì ơi, chị có phải là moon hyejin của đội trường trung học busan không?'

'hả? à, là chị-'

'cho tụi em xin mấy tấm ảnh đi!'

cái gì cơ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro