17
jeno và tôi tựa vào vai nhau như thế suốt ba mươi phút, cho đến khi tôi không thể kìm nổi nữa mà bật khóc nức nở. những giọt nước mắt cứ như một cái cậy mở hộp chứa cảm xúc của tôi ra. cơn buồn nôn kéo đến bất chợt.
'jeno. anh có muốn ra ngoài không?'
tôi mở lời trong khi xoa bóp hai bàn chân tê rần. bụng tôi nhộn nhạo thành một mớ hỗn độn, phía trên thì đau quặn lại. tôi cần bước khỏi vị trí này và hít thở luồng không khí mới.
'anh nói với cô huang muộn bữa trưa nhé?'
'không, không cần đâu.' tôi quệt vệt nước mắt đọng lại trong khoé mi, khịt mũi. dù chân vẫn còn tê, tôi vẫn đứng dậy đi khỏi phòng. cánh cửa sổ lớn cuối hành lang dài bật mở, cơn gió mát rượi thổi từ biển vào làm rối tung mái tóc tôi. tôi giật mình, cảm giác này giống như thể ai đó vừa chạy thật nhanh và ôm chầm lấy tôi. cái lực tác dụng ấy đã làm tôi chững lại trong suy nghĩ. cây rẻ quạt xanh ngắt lá, và ở đầu cành cây, một ngọn thường xuân đang vươn mình.
tôi quay lại nhìn jeno ở trong phòng, thật kỹ. tôi không chắc nữa, nhưng có lẽ tôi sẽ phải nói chuyện nghiêm túc với anh ngày hôm nay, một lần cuối. hyuck và tôi đã tìm ra người con gái ấy. tôi hy vọng mình sẽ giúp anh được một chuyện có ích trước khi chúng tôi tạm biệt nhau khi hè khép lại. sẽ tốt hơn cho anh nếu jeno yêu một người con gái khác, bởi vì tôi chưa bao giờ muốn anh phải buồn giống như tôi cả. tâm hồn tôi đang có những vết sẹo chưa lành và tôi chẳng thể trao niềm đau ấy cho ai được. chỉ một mình tôi, thế thôi...
'em xin lỗi...'
'em nói gì vậy?'
'à không, mình đi thôi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro