Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

tôi đã nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ của jaemin sau tấm lưng vạm vỡ của jeno. jeno quay đầu lại phía tôi, anh nhìn tôi bằng con mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. ám chỉ việc jaemin có tận 'hai bạn gái'.

'đâu, không, chúng em chia tay rồi. hôm mưa ấy. sau hôm đó em bị ốm.' tôi thì thầm vào tai anh. jeno 'à à' rồi bước sang ngang một chút, cánh tay che người tôi lại. sujin có vẻ chưa thấy tôi.

cảnh tượng trước mặt tôi quen quá rồi. một cô gái xinh đẹp hơn tôi gấp bội lần, khuôn mặt phấn son kỹ càng cùng bộ váy chấm đầu gối xẻ cao đang ôm lấy cổ jaemin. cô ta vui vẻ hôn lên má anh ấy một cái, không hề để ý xung quanh có bao nhiêu người nhìn.

hoặc là, để ý chứ, và cố tình.

nghe giọng cô ta làm máu tôi hơi sôi lên một chút. jaemin nhìn khắp nơi, khi hai cặp mắt của jaem và jeno chạm nhau, cùng lúc sujin đang chuẩn bị rời vị trí đặt tay từ cổ xuống cánh tay thì tôi đành bước ra ngoài và nhìn chằm chằm vào cặp đôi trước mặt:

'kính chào quý khách. có phải cô là vị khách đặt phòng vào tám giờ tối hôm qua?'

sujin nhận ra tôi rồi, nhưng cô ta vẫn nở nụ cười giả tạo kéo lên tận mang tai, cố tình sát lại gần jaemin hơn:

'phải. tôi hy vọng đây sẽ là một chuyến du lịch tuyệt vời.'

'tất nhiên thưa cô. bây giờ tôi sẽ lên sắp xếp phòng ngay đây.'

giọng điệu của chúng tôi như đang thách thức nhau vậy. rõ ràng là thái độ của sujin không hề để lại bất cứ thiện cảm nào và cô ta sẵn sàng gây chiến với tôi. tôi quay người, tiện nắm lấy cổ tay jeno. anh ấy đi theo tôi. tôi đã không ngoảnh đầu lại nhìn phản ứng của jaemin, nhưng tôi rõ ràng có thể nghe được giọng của anh đang vọng lại.

quả đúng là lời chia tay. jaemin đã không làm gì cả.

chúng tôi bước nhanh lên tầng trên và vào phòng ngủ của tôi. tôi chạy ngay tới tủ quần áo, lấy mấy viên thuốc rồi ngồi thụp xuống sàn. mặt tôi giãn ra, phổi tôi bắt đầu trút từng đợt khí một cách nặng nề. ném viên thuốc màu trắng vào họng, tôi nuốt trọn mà không cần nước. jeno nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

'anh xuống lấy nước nhé.'

'không cần đâu jeno. em ổn.'

chỉ là, em mệt quá...

'cho em mượn anh một chút thôi...'

jeno ngớ người ra vài giây khi tôi nhào vào lòng anh. hai cánh tay anh luống cuống nhưng jeno vẫn đặt chúng lên và vỗ nhẹ lưng tôi.

tôi biết rõ người tôi ôm lấy không phải na jaemin. và tôi cũng biết, anh chưa bao giờ theo đuổi tôi.

tôi cứ chạy mải miết về phía anh. như một kẻ khờ dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro