Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

ngày hôm sau, chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại vào lúc bảy giờ sáng.

'mình đây.' đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trong trẻo. tôi nhận ra ngay là ai, vui vẻ trả lời lại.

'mọi thứ đều tốt đẹp cả. này, hye, mình đột nhiên nhớ ra chuyện này nên phải nói cho cậu ngay. cậu nhớ sujin không?'

'à,' tôi lục lọi trí nhớ, 'là cô hotgirl trưởng câu lạc bộ hâm mộ jaemin suốt mấy năm đại học đúng không?'

tôi nghe giọng makoto ngập ngừng:

'cô ta vừa gọi cho mình. và nói rằng cổ sẽ quay lại để giải quyết vấn đề gì đó với cậu.'

'à... cảm ơn cậu. mình sẽ để ý chuyện này.'

nói rồi, makoto cúp máy, vừa đúng lúc jaemin khệ nệ xách vali về nhà trọ. tôi chưa hề nhìn thấy anh, buộc miệng thở dài rồi đứng dậy. tôi toan đi vào phòng khách nhưng anh giữ tay tôi lại.

"em sao vậy?" tôi hơi bất ngờ quay lại nhìn jaemin. tôi nghĩ mấy chuyện của tụi con gái jaemin không hề quan tâm lắm nên có lẽ anh ấy không biết tới sujin - nhưng tôi muốn biết thêm vài thứ. tôi đợi jaemin trong phòng khách, trong lúc đó tranh thủ đọc vài trang truyện.

sujin và tôi chưa tiếp xúc quá năm lần. đa số trong đó đều trong thời gian tôi và jaemin công khai hẹn hò, cô ta khẳng định chắc nịch rằng jaemin sẽ luôn luôn trở về với cô ta dù bất cứ chuyện gì có xảy ra. nhưng sau tốt nghiệp, chúng tôi chuyển tới nhà mới, có công việc mới và cuộc sống mới, sujin không hề gọi lại cho tôi trong suốt thời gian ấy. tôi cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm gà bông mà thôi - nó đơn giản chỉ là một cô nàng xinh đẹp phải lòng với một cậu đẹp trai khác; nhưng đúng là tiếc thật. tôi đột nhiên túa mồ hôi và nghĩ rằng trời đất, liệu cô ta có quay lại thủ tiêu tôi và bắt cóc jaemin không nhỉ?

'tôi sẽ nói với cô ta rằng chúng ta đã chia tay. như thế không phải tốt hơn sao?' tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đăm chiêu của jaem. anh ấy chồm tới và nói lớn:

'ai bảo? anh chưa cho phép!'

'thế anh muốn như thế nào? kiểu gì sujin chẳng tới đây. vả lại, một kẻ lăng nhăng như anh thì làm được gì? rồi cô ta sẽ vẫn bị bỏ rơi, giống như tôi mà thôi.' tôi lạnh lùng nói, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi nhưng lập tức gạt phăng đi. nghe tôi nói, jaemin không hề trả lời lại, anh ấy chỉ nhìn tôi. tôi biết chứ, mình vừa làm anh tổn thương.

là jaemin có tội. tôi tự biết thế nào là tốt, và bây giờ tôi muốn dành thời gian cho bản thân hơn là cho jaemin. đến tóc tôi cũng đã cắt rồi, còn điều gì tôi chưa làm nữa chứ? quả là buồn cười khi tôi lại đi chúi mũi vào chuyện chẳng vào đâu rồi lại hối hận mãi.

tôi yêu jaemin, nhưng tôi thể quên những gì đã xảy ra. nếu có người nói tôi ngoan cố, tôi không quan tâm. là tôi bị tổn thương.

sujin mà quay lại đây và làm loạn, tôi sẽ đánh nhau với cô ta. tôi chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro