10
tôi không phải hyejin đâu. tôi là na jaemin.
thay vì để em ấy kể chuyện chúng tôi và lại khóc, một người bình tĩnh như tôi sẽ kể cho mọi người nghe cách chúng tôi gặp nhau như thế nào. và nhiều thứ trong vòng hai năm qua nữa.
đôi khi tôi cảm thấy ông trời thật tài tình, rất biết gắn kết người ta lại với nhau. với tôi mà nói, hyejin giống như viên ngọc quý ẩn sâu trong một lớp vỏ đất đá đầy bụi bẩn, còn na jaemin, chỉ là một viên đá được tô màu bởi một gia đình hào nhoáng, bị bắt làm những việc của những gia đình hào môn, được tung hô như một viên đá lấp lánh. nhưng bên trong tôi cũng chỉ là một viên đá bình thường mà thôi, tôi muốn sống thật bình thường.
ba và mẹ tôi đều làm những công việc mang tính 'gia truyền'. ba tiếp quản công ty từ ông nội sau khi cưới mẹ - một quý bà được bà nội chọn để kết hôn với ba. họ đến với nhau sau một hàng dài những tình cũ của ba, có người vẫn thường xuyên qua lại giữa nhà và cho tôi nhiều quà. mấy món quà đó đều bị mẹ vứt bỏ hết, có lúc phân phát đều cho mấy cô làm giúp việc. bà không bao giờ cho tôi ăn hay mặc bất kỳ thứ đồ nào của những người phụ nữ ỡm ợ đó. dù sao, điều đó cũng làm tôi dễ chịu.
bẩm sinh tôi cứ nghĩ mình là một đứa mắc chứng chống đối xã hội. cơ mà... không phải.
khác với hye, tuổi thơ tôi không thật sự thú vị và có phần 'nhạt nhòa'. đến lớp, học, ăn trưa ở trường, học và về nhà. đó là một chuỗi lặp mà khi còn nhỏ, tôi đã nghĩ mình sẽ thực hiện việc này cả đời.
chuyện xảy ra năm tôi lớp tám. một cô bé chuyển tới trường tôi. theo lời xì xầm của tụi con gái, cô bé đó bị đuổi học. có vẻ là một nhà giàu có, gia đình cho học hết lớp bảy với gia sư. lý do đuổi học, tôi chỉ lờ mờ nhớ. hình như là ẩu đả gây thương tích nguy hiểm đến tính mạng, may mà gia đình người bị hại không khởi kiện. tôi không quan tâm cho lắm, chuyện để xó bám bụi.
khi tôi gần vào đại học, bằng một cách nào đó, dưới sức ép của ba mẹ, tôi buộc phải trở thành một thằng trai bội bạc và sẵn sàng ném tiền lên ngực một ả nào đó mà ba tôi đề cập tới, tình một đêm và moi móc được càng nhiều thông tin càng tốt. không tài nào tôi hiểu được suy nghĩ và ý định của hai người đó. nhưng làm nhiều rồi cũng thành quen.
haechan - hay donghyuck là bạn trọ cùng phòng ký túc xá với tôi. một lần, vì xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, cô ả kia phát hiện ra và làm ầm làm ĩ cả lên. rốt cuộc, tôi vừa bị đá, vừa bị haechan ghét ra mặt.
chuỗi lặp đó tiếp tục cho tới năm hai đại học. lúc ấy cũng là khi tôi và hye lần đầu gặp nhau. từ lúc này, ký ức trong tôi hiện ra rõ ràng nhất. hye được giới thiệu trước toàn trường như một học sinh danh dự - vì học nhảy lớp mà điểm số vẫn cao ngất. ngày hôm ấy, hyejin chỉ trang điểm nhẹ, mái tóc buộc gọn phía sau, suôn mượt và thoảng mùi dầu gội hương cam. đôi mắt em lúc ấy trong một cách lạ thường.
khi tôi được giao phó nhiệm vụ hướng dẫn hye tham quan trường và đăng ký câu lạc bộ bóng rổ, lũ con trai đã vô cùng vui sướng. tuy không cao, nhưng tôi vẫn nhớ ánh mắt sắc lẻm và đường bóng đầy nguy hiểm em trao cho đội đối thủ. rất nhanh, tiếng lành của 'cây nấm độc' đội bóng rổ trường đại học quốc gia seoul mau chóng bay rất xa. có một buổi, tôi thậm chí còn bắt gặp hyejin đang lúng túng với đống thư được gửi với tình yêu thiết tha từ mấy... em gái khóa dưới.
ấn tượng của tôi với hyejin chính là như vậy. một con nhím. tuyệt nhiên khi ấy tôi không hề biết hye thích tôi, nên chúng tôi đối với nhau như hai thằng đàn ông. ăn chung, ngủ chung, chơi chung, cùng được thích bởi người trong trường. đôi khi, tôi suýt quên mất người con gái dịu dàng ngày tựu trường là ai.
nhưng ai mà biết được cơ chứ. sau khi nhận được câu hỏi 'na jaemin - sunbaenim yêu em không?' một cách thẳng thắn không chịu được từ hye vào một ngày nắng chói dưới gốc cây rẻ quạt, tôi đồng ý trong lúng túng. tôi đã nghĩ hye là một người vô cùng mạnh mẽ, thích là mình nhích. ừm, thảo nào mấy em lớp dưới cứ đổ chị hye...
tôi còn nhớ món quà đầu tiên hye tặng tôi là một chậu hoa hướng dương to đùng. hiện tại, cái cây đó vẫn đang tắm nắng mỗi ngày trong nhà riêng của chúng tôi.
thế là 'cây nấm độc' và 'flash' của đội bóng rổ trường đại học quốc gia seoul đã hẹn hò với nhau.
yêu vào mới biết người ta như thế nào. hóa ra hye không phải một con nhím. mà là một con ốc biển. bên ngoài vô cùng gai góc - đó là bộ mặt ở trường, nhưng bên trong chỉ là cục mềm mềm - đấy là lúc em ấy ở với tôi. chúng tôi hẹn hò ở nhiều nơi, khi đội bóng có lịch thi đấu ở tỉnh khác. rất nhiều món quà hye mua tặng tôi đều đang giữ gìn cẩn thận.
'anh, hôm nào mình đi busan đi. em muốn ngắm hoàng hôn trên biển...'
'ừ. khi nào tới ngày kỷ niệm, mình đi.'
ba mẹ tôi, thật không ngờ, lại phản đối chuyện của chúng tôi. để tránh hye khỏi những lời cay nghiệt của mẹ, tôi quyết định giấu nhẹm chuyện này đi và mua một căn nhà. tiền tôi không thiếu, tôi chỉ sợ có tiền cũng không giúp được hye. vậy là chúng tôi dọn ra ở riêng.
haechan biết tôi và hye yêu nhau, lại nhớ đến chuyện lần trước. một ngày nọ, khi hye đi vắng, cậu đã tới nhà tôi. chúng tôi tranh cãi một hồi, haechan đùng đùng bỏ về còn không quên 'tặng' tôi một cú tát.
sao cũng được. chỉ cần tôi vẫn làm theo lời ba và kéo dài thời hạn chia tay của mẹ ra, tiếp tục trở thành một badboy để moi móc thông tin như một con rối. nếu tôi và hye vẫn được sống yên ổn, việc gì tôi cũng có thể làm. không lâu nữa thôi, tôi sẽ cùng em bỏ trốn, thoát khỏi cái nơi này...
vậy mà chuyện không bao giờ theo ý người. ông trời đã có công ghép chúng tôi thành một cặp, lại cũng có ý muốn chia cắt hai người tôi ra.
đôi khi tôi chỉ tự hỏi tại sao moon hyejin lại có thể yêu na jaemin.
tại sao?
à, tôi viết xong bức thư rồi. tạm biệt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro