
#4
Cre: @Linh @Hy |ofMiniTeam|
Mùa Hè - Cơn Mưa Và Anh
Tôi rất thích trời mưa và cực ghét những ngày nắng. Nhưng phải làm sao khi cả hai bỗng dưng tụ họp lại trong một mùa. Đó là mùa hè, mùa nắng nóng nhất trong năm và đó cũng là mùa của những cơn mưa bất chợt kéo đến.
Tôi ghét nắng nhưng vẫn thích mùa hè. Tại sao ư? Đơn giản là vì tôi thích những cơn mưa. Mùa hè ở miền nam hay có mưa lắm, mà đôi khi còn có mưa lớn nữa. Tôi thích dầm mình vào những cơn mưa sau ngày nắng nóng của mùa hè. Và những cơn mưa đó chính là những cơn mưa giúp tôi giải sầu.
Những khi buồn vì một chuyện gì đó, với những người khác thì họ sẽ ăn hoặc uống thật say rồi tâm sự một mình hay với ai đó. Còn đối với tôi, dầm mình dưới cơn mưa lại khiến tâm trạng tôi tốt hơn. Mưa không thể giúp tôi gột rửa hết đi nỗi buồn nhưng vẫn giúp nỗi buồn trong tôi nguôi đi được phần nào. Có vẻ cách giải sầu của tôi khá lạ do với một số người, nhưng đó không hẳn là lạ đối với tất cả. Nhất là đối với anh.
Anh đến bên cạnh tôi cũng là vào một ngày mưa. Đó cũng là một ngày buồn. Thật điên rồ nếu như bạn thấy một ai đó bước từng bước chậm chạp dưới mưa. Họ có thể bàn tán hoặc ai đó tốt bụng thì sẽ cho bạn mượn áo mưa hay dù, cũng có thể là kéo bạn vào hiên nhà gần đó trú cùng. Nhưng anh không làm vậy, anh khác hoàn toàn với họ. Thay vì anh làm điều đó thì anh lại bước cùng tôi dưới mưa. Tôi đi trước, anh theo bên cạnh và an ủi tôi, chỉ đơn giản vì anh cũng vừa giống tôi.
Tôi chia tay với mối tình cũ cùng vào hôm đó, anh cũng vậy. Thật là một sự trùng hợp đến lạ kì. Giữa những cơn mưa lạnh lẽo của mùa hè tôi gặp được một sự ấm áp của một tình bạn mới. Tôi chưa bao giờ thấy có ai lại chấp nhận điên rồ giống tôi, đây có thể là trường hợp hiếm có và cũng là người hiếm khi làm điều này.
Anh bước cùng tôi, tâm sự với tôi về chuyện tình của anh, nó khá giống chuyện của tôi. Thấy anh buồn, tôi cũng buồn và đồng cảm với anh. Tôi chợt nhận ra một điều rằng, không phải trên đời này những chuyện như vậy chỉ xảy ra với tôi. Mà còn với những người khác nữa, chỉ là họ không ở gần tôi và tôi cũng không tìm thấy họ. Nhưng việc sau khi thất tình tôi gặp được anh liệu có phải là định mệnh không, hay chỉ là vô tình lướt qua nhau. Rồi anh sẽ đi khi mọi thứ bình thường đúng không? Anh sẽ biến mất như những cơn mưa, đúng chứ? Rồi anh sẽ tìm được duyên số thật sự của mình thôi. Anh sẽ rời xa tôi.
Không, anh là người tốt và những suy nghĩ của tôi đã sai. Sau hôm trời mưa đó tôi thường xuyên gặp anh hơn. Lần đầu tôi và anh gặp lại là trong bệnh viện. Tôi bị sốt cao do cơn mưa trước hôm đó nên phải nhập viện. Anh cũng vậy, cũng vì sốt cao mà nhập viện. Chẳng biết trùng hợp kiểu gì mà tôi với anh lại nằm cùng nhau trong một phòng bệnh, cạnh giường nhau. Tôi cùng chỉ nghĩ chắc là nhà anh cũng gần chỗ tôi ở, dầm mưa cùng với tôi nên mới vào cùng một bệnh viện vậy thôi. Thế còn việc nằm cạnh nhau trong cùng một phòng bệnh thì sao nhỉ? Mặc dù ngoài mặt tôi không mấy quan tâm nhưng trong trí óc lại luôn xuất hiện nhiều câu hỏi về điều kì lạ này.
Anh xuất viện trước tôi hai ngày. Còn tôi thì vẫn còn nằm ở đây. Có lẽ là sức đề kháng của tôi yếu quá nên dầm mưa nhiều mà vẫn không tránh khỏi bệnh tật. Trước khi rời đi anh cũng có hỏi han và động viên tôi vài câu. Mẹ tôi bận nên ít vào thăm tôi, do đó những ngày dài ở bệnh viện anh luôn ở bên tâm sự với tôi. Tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và anh đang ngày càng xích lại.
Anh mạnh mẽ lắm, nên mau quên đi chuyện cũ. Còn tôi thì có vẻ như yếu đuối hơn, vẫn còn vương vấn người cũ, nhưng thời gian vượt qua của tôi cũng đã ngắn lại. Nhờ có anh luôn bên tôi nên tôi mới sớm khác đi được. Tôi tự nhủ mình phải giống anh, mạnh mẽ quên đi và sống hạnh phúc qua ngày. Cuối cùng thì tôi cũng làm được, nhờ có sự giúp đỡ của anh.
Sau khi xuất viện, tôi trở lại quán làm việc. Và lại một lần nữa vô tình gặp anh. Lần này liệu có phải duyên phận không đây? Anh vào quán, ăn mặc sang trọng lắm. Với khuôn mặt điển trai của mình thì chẳng mấy chốc anh đã hút hồn mấy đứa nhân viên nữ trong quán. Nhờ hôm đó mà tôi được biết sự thật về thân phận của anh. Anh là giám đốc một công ty trang sức nổi tiếng nhất hiện tại. Nhờ độ tin cậy mà công ty anh nhận được rất nhiều hợp đồng từ công ty đối tác ở nước ngoài.
Anh cũng thật may mắn, không được tình thì còn được tiền. Tôi thì lại quá khác với anh, không có tình cùng chẳng có tiền. Tôi kiếm tiền bằng cách chạy bàn cho một quán trà sữa bình thường. Tuy hơi vất vả nhưng mà cũng vui, ở đây tôi gặp được những người bạn đồng cảnh ngộ. Đôi khi cũng có một chút sơ xuất xảy ra, tôi gặp cãi vã hay là một ai đó có quyền thế sỉ nhục mình. Những số phận mà, trời đã sắp cho mình thế thì đành chịu thôi. Dù sao thì giờ tôi cũng đã quen rồi nên sẽ sớm cho qua thôi.
Hôm đấy không biết là do có việc bận hay gì mà đối tác hoãn lại thời gian kí hợp đồng. Thế là hôm đó anh trở nên rảnh rỗi. Nhưng anh vẫn ngồi đấy một mình cho đến khi tôi tan ca. Trước khi rời quầy, tôi có hỏi thăm anh, anh chỉ nói hôm nay đối tác bận không đến rồi thôi. Tôi cũng không giỏi bắt truyện nên cuộc hội thoại mau chóng kết thúc. Nhưng buổi gặp mặt thì chưa kết thúc ở đó.
Tôi tan ca vào lúc chiều tối, định bụng về nhà sớm để ăn cơm mẹ nấu rồi làm mấy thứ linh tinh thì anh lên tiếng giữ tôi lại.
"Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, cô có thể giúp tôi không?'
Đây có lẽ nào là câu bắt chuyện cửa miệng mà các chàng trai hay dùng để tán tỉnh các cô gái chăng? Đối với người khác thì có thể đó là vậy thật nhưng đối với anh thì tôi thấy đó không phải là tính cách của anh. Với khuôn mặt buồn rầu và chán nản của anh tôi tin anh nói thật.
"Anh buồn vì chuyện hợp đồng sao?"
"Không."
"Vậy thì là gì?"
Chẳng biết từ bao giờ tôi lại trở nên tò mò về chuyện của anh. Tôi chỉ bụt miệng hỏi anh vậy thôi, tôi không tin là mình lại có ý khác, trí óc tôi nghĩ vậy. Anh im lặng, thở ra một hơi rồi vẫn cứ im lặng. Có vẻ như là chuyện khó nói. Tôi lại lên giọng trấn an.
"Nếu như là chuyện khó nói thì không nói cũng không sao?"
Anh vẫn tiếp tục trả lời tôi bằng một chuỗi của sự im lặng. Tôi không biết mình nên nói gì tiếp theo nhưng tôi biết hiện giờ anh đang rất buồn. Có vẻ như là gặp lại người yêu cũ, nhỉ!
"Vậy giờ anh muốn tôi làm gì..."
"Đi ăn thôi!"
"Đ...ược."
Anh kết thúc sự im lặng bằng cách rủ tôi đi ăn. Đột ngột thật, dù sao bụng tôi cũng đang đói nên tôi không từ chối lời mời này. Anh nhanh chóng tính tiền rồi bước ra khỏi quán, tôi nhắn cho mẹ báo tăng ca do khách đông nên không ăn cơm nhà rồi bước ra xe cùng anh.
Anh khác với mấy tên giám đốc lớn mà tôi biết. Không thích khoe khoang, anh đưa chiếc ô tô sang trọng cho tài xế rồi đèo tôi đi trên chiếc xe SH đời thường mượn được. Ngoài trời có vẻ như sắp mưa rồi, mưa lớn lắm. Anh phóng nhanh và đưa tôi đến quán trước khi trời đổ mưa.
Hôm ấy là ngày trời mùa hè nóng nực vậy mà cơn mưa mãi giờ mới kéo đến. Tôi cùng anh vào quán, gọi tất thảy những nón ngon của quán lên và cùng tôi anh. Buổi ăn tối này khiến tôi trở nên thích thú. Tôi chưa bao giờ được ăn những món ăn sang trọng như vậy, nhất là ở nhà hàng năm sao này.
Anh bảo tôi cứ tự nhiên, tôi cũng không ngại mà từ chối lòng thành của anh. Tôi ăn như chưa bao giờ được ăn, đúng là chưa bao giờ thật. Nhà tôi làm gì mà có nhiều tiền để mua những đồ này về nấu những món ăn ngon chứ. Bữa ăn ở nhà của tôi chỉ bình thường với cơm canh và thịt hoặc cá. Có hôm phải ăn rau xào thay cho thịt, cá nữa.
Nhưng tôi quen rồi, tôi đã quen với những món ăn bình dị đó rồi. Cũng lâu lâu tôi mới được ăn những món này, tôi định bụng là không nên bỏ qua. Tôi ăn khác ở nhà một chút, vì có lẽ đồ ngon nên tôi ăn cũng ngon hơn. Tôi đưa đũa gắp nhiều thứ rồi nhét một lần vào miệng và tấm tắt khen ngon. Anh nhìn tôi ăn rồi bỗng bật cười. Tôi ngơ ngác nhìn anh hỏi.
"Anh không ăn sao?"
"Cô cứ ăn đi, ăn chầm chậm thôi. Buổi hôm nay tôi mời nên cứ ăn thoải mái đi!"
Anh vừa nói vừa rút tờ khăn giấy trong hộp ra và chấm chấm lên mấy vết lem nhem ở khóe miệng tôi do ăn uống hấp tấp. Tôi vẫn ngơ ngác chưa định thần được gì thì anh bỏ tờ khăn giấy xuống bàn. Lúc tôi nhận ra được cũng là lúc anh đã lau sạch vết dơ trên miệng tôi. Tôi thẹn thùng cúi mặt xuống nhưng vẫn chăm chú nhai. Anh chữa thẹn bằng những câu hỏi thăm bắt chuyện mà mọi người vẫn hay hỏi. Tôi và anh đã có một buổi ăn tối thật thú vị.
Và cũng từ hôm đó, tôi với anh có một điều gì đó đặc biệt xảy ra. Có lẽ tôi đã thích anh, bên anh tôi cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng liệu anh có thích tôi không hay là tự tôi ảo tưởng đây? Tôi không dám nói, chỉ im lặng, với thời điểm hiện tại thì chưa thể chắc chắn điều gì.
Tôi và anh gặp nhau nhiều hơn sau đó. Anh hay đến quán của tôi vào thời gian rảnh và đợi tôi cùng tan ca trở về. Anh dẫn tôi đi ăn, đi chơi rất vui vẻ. Có một điểm lạ đến quen thuộc, đó chính là mưa. Ngày nào tôi gặp anh ngày ấy cũng mưa, nhưng cơn mưa không làm tôi cảm thấy lạnh vì đã có vòng tay ấm áp của anh. Và chẳng biết từ bao giờ, chữ "thích" đã kết thành chữ "yêu". Con tim của tôi đã thật sự bị anh mua chuộc. Tôi đã vô tình để con tim mình lỡ một nhịp, và tôi đã yêu anh.
Tôi không dám chắc anh có thích tôi hay không, mọi thứ vẫn còn mập mờ. Nhưng tôi tin anh cũng có cảm xúc với tôi. Và tôi chọn yêu anh.
Vài hôm trước anh có gọi điện cho tôi, anh ấp úng không biết nên nói thế nào. Chốt lại cuộc nói chuyện là ý định hẹn hò của anh. Anh hẹn hò với tôi vào cuối tuần này, buổi hẹn hò hạnh phúc của tôi. Tôi tất nhiên là không từ chối, nhưng cũng ngại sợ hôm đó trời mưa lắm. Buổi nào anh gặp tôi trời cũng đổ mưa giông mà.
Cuối cùng thì cũng đến ngày hẹn, không biết là do may mắn hay ông trời thương nữa. Hôm đấy trời yên ả lắm. Không mưa cũng chẳng gió. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới có lại buổi hẹn hò hạnh phúc này. Anh đã thực sự tỏ tình với tôi vào ngày hôm ấy. Tôi đã vui biết chừng nào khi đã giải thoát được cái suy nghĩ về tình cảm của anh đối với tôi. Có lẽ trời mưa cũng là một duyên số. Duyên sô chính là định mệnh mang anh đến với tôi. Những ngày hè tiếp theo, trời sẽ không còn nắng nữa, và mưa cũng sẽ chẳng còn lạnh vì bây giờ tôi đã có anh.
Cảm ơn mùa hè đã mang đến những cơn mưa, và cũng cảm ơn cơn mưa đã mang anh đến cho tôi. Anh là một người chung thủy, chúng tôi quen nhau cho tới bây giờ cùng đã gần mười năm rồi. Một khoảng thời gian khá dài mà ít ai có được. Tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn vì gặp được anh. Mùa hè năm đấy có lẽ là một mùa hạnh phúc đối với tôi. Mùa mà cơn mưa không còn trở nên đáng sợ nữa mà đã trở thành đáng yêu rồi. Chỉ đơn giản là tôi có anh và có gia đình nhỏ của mình trong tương lai sắp tới.
Hôm nay là ngày thành hôn của tôi và anh. Người yêu cũ của tôi cũng tới, nhưng khoảng cách bây giờ chẳng còn chút lưu luyến gì cả. Từ khi có anh, tôi đã sớm quên tất cả. Ngay cả những vụn vỡ trước đó. Ở bên anh bình yên và hạnh phúc lắm, đôi khi cũng có những cãi vã, nhưng vì hiểu nhau nên cả hai đã mau chóng làm lành. Tôi yêu anh nhiều lắm và anh cũng rất yêu tôi. Anh thương tôi và cưng chiều tôi hết mực. Và tôi mong anh cũng sẽ vẫn thương tôi nếu như tôi xấu đi do sau này sinh con và già nua. Tình yêu của tôi và anh sẽ mãi bền lâu và gia đình nhỏ của chúng tôi, sẽ mãi hạnh phúc. Đó chính là "Mùa Hè - Cơn Mưa Và Anh."
__________
Tác giả: Han Vy Yoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro