Chap 8
Min Yoongi lấy tay quơ quơ trước mặt cậu. Vì thấy cậu cứ thừ người ra mà không có 1 chút động tĩnh nào.
" Jiminie, Jiminie em có sao không vậy ? "
Nghe giọng anh vang lên, cậu bất giác quay lại " dạ " một cái theo quán tính.
Hiện tại cậu đang rất hoảng loạn . Đầu cậu bây giờ đang có rất nhiều những câu hỏi tại sao. Tại sao người chết rồi lại có thể sống lại và đứng trước mặt cậu vậy ? Cậu đang mơ sao ? Mọi chuyện trước mắt cậu là sao đây? Ông trời đang đùa giỡn với cậu ư ?
Mẹ cậu từ ngoài cửa từ bao giờ đã lại gần chỗ giường bệnh của cậu. Bà cười nhẹ một cái, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hốc hác của cậu, trong mắt không giấu nổi sự xót xa và yêu thương. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mẹ chạm nhẹ vào mặt mình, cậu bất giác rơi nước mắt. Không biết vì lí do gì nhưng mà ngay bây giờ cậu cảm thấy có một cảm xúc khó tả đang dâng trào trong người cậu. Nước mắt cứ tuôn ra tuôn ra, không biết từ bao giờ đã lem luốc khắp cả gương mặt tựa thiên thần của cậu rồi.
" Con sao thế Minie? Con đau ở đâu sao? Mẹ gọi bác sĩ cho con nhé, bé con ? " bà Park nhẹ nhàng xoa đầu trấn an cậu. Ánh mắt bà chứa chan sự yêu thương và lo lắng.
" Con...con không sao ạ. Chỉ là... chỉ là...hic " tiếng nức của cậu ngày càng lớn dần, khiến cho những lời định nói không thể nào thốt ra được, bất giác cậu choàng lấy người bà Park mà khóc, như một đứa trẻ bị lạc mẹ trong 1 thời gian dài và rồi được gặp lại mẹ của mình. Khóc như chưa bao giờ được khóc, càng khóc thì càng to...Có lẽ, vì cơn ác mộng trong lúc hôn mê khiến cậu bị tâm lí chăng ? Nhưng đó có phải cơn ác mộng hay không ? Nó rất chân thật mà ?
Hình ảnh của Jimin bây giờ cứ như 1 đứa trẻ bị bỏ rơi rồi lại 1 lần nữa nhận được hơi ấm của tình thương vậy đó...
" Ngoan nào, mọi thứ đã ổn rồi. Không sao nữa rồi, con đừng khóc nữa, có mẹ đây. " bà Park nhẹ nhàng an ủi cậu con trai bé bỏng của mình. Nhận được sự an ủi của mẹ, dường như cục bông đang trong vòng tay cũng có dấu hiệu nít khóc. Sau 1 hồi khóc hết nước mắt, cậu thiếp đi lúc nào không hay trong vòng tay của mẹ mình.
" Mẹ ơi đừng bỏ con...đừng bỏ con. Con yêu mẹ lắm... " lời nói mớ khi cậu thiếp đi. Dường như cậu sợ, sợ rằng nếu ngủ đi rồi khi tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ trở về như lúc ban đầu chăng? Mọi thứ tồi tệ sẽ ùa lấy cậu 1 lần nữa... Cậu thật sự muốn níu giữ khoảng khắc này... Dù chỉ là mơ thì cậu cũng muốn mãi mãi không tỉnh lại...
" Bác cứ về trước đi ạ. Minie cứ để cho cháu ạ. Cháu sẽ ở bên em ấy 24/24, bác cứ yên tâm ạ " đỡ Jimin nằm xuống giường, Yoongi lên tiếng. Bà Park cũng ậm ừ đồng ý rồi lặng lẽ ra về.
" Vậy Minie giao cho con nhé. Bác về trước chiều bác lại vô thăm. Cảm ơn con vì đã yêu thương thằng bé " bà Park cười nhẹ rồi thu dọn đồ ra về.
___________
Yoongi thở dài, tiến lại phía giường bệnh của cậu mà gục mặt xuống. Có lẽ vì anh đã quá mệt. Cả đêm qua vì lo cho cậu mà anh không tài nào chợp mắt được. Phải tranh thủ lúc cậu ngủ rồi nghỉ ngơi để giữ sức chăm cậu.
____________
* ngáppppp * tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài, Jimin tràn đầy năng lượng vươn người 1 cái. Nhìn cậu bây giờ cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Cả người tràn đầy sức sống, mắt cũng ánh lên sự yêu đời đến lạ.
" Jiminie em dậy rồi sao * ngáppp * " Yoongi cũng từ từ ngồi dậy sau giấc ngủ dài. Anh nhanh chóng đứng dậy rót cho cậu 1 ly nước, rồi đỡ cậu ngồi lại đàng hoàng.
" Em có đói không? Em ăn cháo nhé? "
" Vâng ạ, em ăn cái gì cũng được " Jimin cười nhẹ trả lời anh.
Yoongi cũng nhẹ nhàng hôn lên tráng cậu một cái rồi kêu người đi mua cho cậu đồ ăn. Anh sợ rằng trong lúc anh đi mua, cậu sẽ buồn chán nên anh không nỡ để cậu ở một mình trong phòng bệnh lạnh lẽo này.
Nhận được sự quan tâm của anh, cậu bất giác lại rơi nước mắt 1 lần nữa... Những giọt nước mắt long lanh cứ thay phiên nhau rơi xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro