Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Cả bệnh viện như là kiến vỡ tổ, chạy tứ tung hết lên. Tất cả lực lượng nhân viên y tế xuất sắc nhất của bệnh viện đều có mặt tập trung đông đủ tại phòng bệnh của cậu. Các ông bác sĩ già có dày dặn kinh nghiệm cũng phải toát mồ hôi hột vì đây không phải là 1 bệnh nhân bình thường. Người này khiến cho Min thiếu phát điên lên như thế, nếu cậu có mệnh hệ gì chắc cái bệnh viện này cũng đi tông quá.

Min Yoongi phát điên lên, chẳng phải nói rằng cậu đã ổn rồi sao ? Chuyện này là như thế nào? Min Yoongi dường như đã khóc đã khóc rất nhiều. Nước mắt anh dường như đã ướt hết cả mặt rồi...

Cậu nhanh chóng được đội ngũ y tế xuất sắc nhất của bệnh viện đưa vào phòng cấp cứu. Ai nấy đều có 1 tậm trạng lo lắng và bồn chồn.

" Cầu mong cho cậu Park này không sao. " đây là suy nghĩ chung của tất cả những người phụ trách ca cấp cứu cho cậu. Tất cả mọi người giờ đây hết sức nghiêm túc, thở còn không dám thở mạnh. Chỉ biết thật chú trọng và cầu mong cho cậu...

Min Yoongi đứng ở ngoài cứ đứng ngồi không yên. Cả người anh như là bị lửa thiêu đốt vậy. Rất là nóng và rát bỏng.

" Xin Chúa hãy cứu lấy em ấy, nếu có ai đó phải ra đi thì xin hãy là con. Con sẽ thay em ấy nhận lấy tất cả mọi thứ đau khổ này " Min thiếu bất lực mà quỳ trước cửa phòng cấp cứu mà cầu nguyện cho cậu.
__________
Ngoài trời, mưa vẫn rất to, thậm chí còn có sấm chớp đùng đùng. Dường như ông trời cũng tức giận thay cho số phận khốn khổ của cậu...

Tình trạng của Jimin bây giờ thực sự rất là nguy kịch. Các bác sĩ phải dùng điện để kích tim cho cậu.

" Nhịp tim của bệnh nhân bây giờ rất yếu mau lên đi " vị bác sĩ trung niên lo lắng hối thúc.

Tất cả mọi người đều không dám có 1 hành động thừa thãi. Ai ai cũng hành động nhanh gọn lẹ. Vì họ sợ nếu chậm trễ 1s 1 phút nào đó thì có lẽ cả đời này họ sẽ sống không bằng chết mất.
____________
Sau cơn mưa, trời lại sáng, nắng lên cầu vòng cũng xuất hiện.

Cậu lờ đờ mở mắt ra, trước mắt cậu giờ đây chỉ toàn là 1 màu trắng xoá. Chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn, cậu đã bị mùi thuốc khử khuẩn của bệnh viện xộc thẳng vào người mà khó chịu nhăn nhẹ mặt.

Cậu nhẹ nhàng cự mình 1 cái. Ngón tay cậu nhấc nhấc lên, làm cho con người đang gật gù bên giường bệnh cậu giật mình tỉnh giấc.

Min Yoongi không thể tin vào mắt mình. Cậu đã tỉnh lại rồi, tỉnh lại thật rồi. Anh vui mừng mà nước mắt lăn dài trên gương mặt anh tuấn tự bao giờ không hay biết. Anh nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu rồi đặt nhẹ 1 nụ hôn lên trán cậu. Sau đó anh nhanh chóng cho người đi kêu bác sĩ kiểm tra tổng quát cho cậu.
_____________
Kiểm tra kĩ lưỡng, các vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.

" Thưa Min thiếu, cậu Park đã ổn rồi. Hiện tại cậu ấy cần nghỉ ngơi trong viện thêm 1-2 tuần để chúng tôi theo dõi tình hình của cậu ấy là sau đó có thể xuất viện ngay. " một vị bác sĩ già đại diện lên tiếng.
_____________
Cậu mệt mỏi cất tiếng nói " Đỡ tôi dậy "

Anh nghe vậy liền chạy lại đỡ cậu dậy, không quên lót cho cậu 1 cái gối tựa lưng.

Cậu quay qua nhìn anh

" Không phải... không phải chúng ta đã chia tay rồi sao..."

Min Yoongi khó hiểu nhìn cậu

" Em nói gì vậy Jimin ? Em tính bỏ anh sao hic... anh đã làm gì sai hả? " Yoongi khó hiểu...

" Bác sĩ bảo em chỉ bị chấn thương nhẹ, chứ có phải bị chấn thương não đâu mà em ăn nói gì kì vậy huhu. Em tính bỏ anh hả??? " Min Yoongi giả vờ mếu máo để chọc cậu 1 phen

" Em...em... mà sao em lại ở đây ? " Jimin khó hiểu hỏi lại.

" Em còn dám hỏi à? đêm qua mưa lớn 1 mình em đi mua đồ không cẩn thận bị xe tông trúng may là người ta trở tay kịp nên em chỉ có chấn thương nhẹ thôi. " Min Yoongi giả vờ tức giận trách móc.

" Jimin à, con tỉnh rồi sao " tiếng nói từ ngoài cửa phòng bệnh vọng vô. Sao âm thanh này nghe quen quen vậy ta??? Cậu chau mày lại rồi nhận ra đó chính là giọng của mẹ mình. Không không chả phải cha mẹ cậu đã bị tai nạn giao thông hay sao? Tại sao giờ họ lại ở đây? Hay là tất cả chỉ là 1 cơn ác mộng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro