Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

" Két...tt " tiếng phát ra từ cánh cửa cũ kỹ của bệnh viện. Đằng sau cánh cửa xuất hiện 1 bóng dánh rất quen thuộc. Dường như có điều gì đó rất thân quen... Không ai khác người sau cánh cửa ấy chính là Min Yoongi - người đã bỏ rơi cậu 2 tháng trước. Một trong những lí do khiến cho cậu rơi vào hố sâu của sự đau thương tuyệt vọng...

Min Yoongi chậm rãi bước vào, anh không kìm được nước mắt mà nấc lên thành tiếng.

" Jiminie à, sao em lại thành ra như này vậy hả? Chả phải em rất mạnh mẽ sao, bé con? Anh...anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em " Min Yoongi không thể kiềm chế bản thân ngay bây giờ nữa. Anh cảm thấy mình đúng là 1 thằng tệ bạc. Nước mắt ngày 1 tuôn ra lã chã...

Anh không dám tiến lại gần cậu, anh sợ nếu anh lại gần, nhìn kĩ cậu của bây giờ, anh sẽ không chịu nỗi mất. Anh cứ thế đứng trước cửa nhìn ngắm cậu. Nhìn dáng bẻ tiều tụy của cậu, hai gò má phúng phính trước kia giờ đây đã gầy gò đến nỗi ai nhìn vào cũng phải xót xa...

Hoseok nhanh nhẹn đi đến phòng hồi sức của cậu, sau khi đã làm xong thủ tục nhập viện cho cậu. Anh bất chợt nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của ai kia. Mắt anh hằn lên những tia lửa của sự tức giận. Anh tức giận đi lại chỗ có tấm lưng đó. Nắm chặt vai người đó kéo lại rồi đấm một cái thật mạnh, khiến cho người đó bất giác không làm chủ được mà lảo đảo té xuống.

" Cậu bị làm sao đấy tên kia ? Cậu có vấn đề à? " vừa nói anh vừa đưa tay lên chùi vết máu còn động lại trên khoé miệng.

" Anh còn dám hỏi tôi sao? Anh mới là người có vấn đề đó Min Yoongi! Tại anh bỏ rơi em ấy, khiến cho em ấy đau khổ nên bây giờ em ấy mới suy nghĩ bậy bạ mà tự làm đau mình đấy. Tất cả là tại anh đó ! " Hoseok hậm hực trả lời với đôi mắt hằn lên những tia lửa cháy bỏng.

" Sao cậu lại biết tên tôi? Cậu là ai? " Yoongi khó hiểu hỏi ngược lại con người đang tức giận đứng đối diện mình.

" Tôi là ai anh không cần biết. Anh chỉ cần biết rằng, anh đã làm tổn thương cậu ấy và tôi rất căm hận anh ! " Hoseok vẫn không tài nào kiềm chế được cơn tức giận của mình. Bây giờ, anh chỉ hận không thể tự tay giết chết Min Yoongi. Đối với anh, Min Yoongi chỉ như là 1 thằng khốn vậy. Chơi đùa tình cảm của cậu cho đã rồi bỏ đi không 1 lời từ biệt không 1 lí do.

Min Yoongi dường như cũng đã hiểu ra được điều gì đó. Anh chậm rãi đứng dậy, phủi người sạch sẽ. Lấy lại sự lạnh lùng vốn có tiếp chuyện với Hoseok.

" Hình như có 1 sự hiểu lầm ở đây thì phải... Đúng là tôi bỏ đi không 1 lời từ biệt nhưng...nhưng tôi có lí do của riêng của mình mà. Nếu không phiền cậu có thể ra ngoài nói chuyện riêng với tôi được không. E rằng nói ở đây không tiện lắm. Em ấy cần được nghỉ ngơi. " Yoongi nhàng nhã đáp trả.

" Được thôi, tôi cũng muốn nghe thử lí do của anh là gì? Nghe anh nói xong, tôi xử anh cũng chưa muộn mà " Hoseok nhếch miệng cười khinh bước đi theo sau lưng Yoongi.
_________

Tại khuôn viên của bệnh viện, hai người chọn 1 nơi vắng bóng người nhất mà ngồi lại nói chuyện.

" Có chuyện gì anh nói đi "

" Thật ra...ra tôi không cố ý bỏ rơi em ấy. Rời xa em ấy tôi...tôi cũng đau lắm..."

" Anh nói dối, lời nguỵ biện của anh nghe thật vô lí. Bỏ đi không thèm nhìn lại lấy 1 cái liếc mắt mà dám nói rằng mình cũng đau ư? Anh xứng sao? "

" Đúng, tôi không xứng... Nhưng tôi rất yêu em ấy. Tôi yêu em ấy rất nhiều. Lí do tôi rời bỏ em ấy không một lời từ biệt là vì...vì tui không muốn em ấy vì tôi mà đau khổ. Cậu biết gì không? Cách đây 2 tháng trước, bác sĩ nói với tôi rằng tôi mắc 1 căn bệnh hiểm nghèo khả năng sống chỉ có duy nhất 5%... Tôi đau lắm chứ, tôi chưa thể làm gì cho em ấy cả. Tôi không muốn em ấy vì tôi mà chịu đau khổ. Nên tôi mới chọn cách bỏ đi để em ấy hận tôi. Bởi vì nếu em ấy hận tôi thì tôi cũng sẽ yên lòng hơn..."

Cuộc đối thoại của hai người cũng không quá lâu nhưng nó đủ để cho Hoseok hiểu rằng nãy giờ anh đã sai, sai khi đánh anh ấy. Anh cảm thấy bản thân thật sự rất dư thừa trong câu chuyện tình cảm này... Có lẽ, ngay từ lúc bắt đầu, anh đã là người thua cuộc rồi...

" Thôi tôi hiểu rồi. Tôi mong rằng sau khi cậu ấy tỉnh lại, anh hãy nói hết cho cậu ấy tất cả. Hãy giải thích thật rõ ràng cho cậu ấy. Làm ơn đừng làm cậu ấy đau khổ nữa. Nếu anh còn làm cậu ấy đau khổ thì tôi không chắc anh sẽ sống yên cho tới ngày chết của mình đâu. À quên, tôi tên là Hoseok nếu có gì cần giúp đỡ cứ liên lạc qua số này nhé. " nói rồi Hoseok đứng dậy phủi người, rồi móc ra từ túi 1 tấm card visit dúi vào tay Min Yoongi. Sau đó anh rời đi không quên vãy tay 1 cái chào tạm biệt. Giờ đây, anh chỉ biết ngậm ngùi rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro