chap 3
"Cốc cốc cốc...cốc" tiếng gõ cửa dồn dập nhưng đáp lại chỉ là 1 sự im lặng đến đáng sợ. Dường như cảm nhận được có chuyện gì đó không hay xảy ra, Hoseok liền nhanh chóng phá cửa mà đi vào. Tại sao Hoseok lại có mặt ở đây sao? Vì hôm nay là sinh nhật của Jimin, anh đến đây để gây bất ngờ cho cậu. Vốn dĩ, anh đã thích Jimin từ rất lâu rồi, nhưng anh sợ cậu không chấp nhận anh. Thế là anh đã bỏ lỡ cậu, nhìn cậu hạnh phúc trong vòng tay của Min Yoongi. Nhưng mà giờ đây, 2 người họ đã đường ai nấy đi nên Hoseok đã tranh thủ cơ hội để không phải bỏ lỡ cậu thêm một lần nào nữa.
Vừa phá cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt đã khiến cho Hoseok đông cứng cả người, đầu óc anh không còn suy nghĩ được gì nữa. Anh không thể định hình được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Anh thất thần vì những gì đã xảy ra trước mắt mình. Hình ảnh Jimin bé nhỏ nằm vật vã dưới nền đất, xung quanh toàn là máu và máu cả người cậu như được bao trùm bởi một vũng máu đỏ tươi đang dần lan ra khắp nhà. Mùi tanh của máu xộc vào mũi Hoseok khiến anh bừng tỉnh. Anh nhanh chóng chạy lại, ôm cậu vào lòng, kiểm tra sơ qua tình hình của cậu vì anh là 1 bác sĩ ngoại khoa.
Thấy cậu có dấu hiệu sắp không ổn rồi. Anh tức tốc, lấy điện thoại ra, tay run run bấm dãy số xe cấp cứu, hối thúc người ta mau tới cứu cậu.
Tâm trạng của anh bây giờ vô cùng hoảng loạn. Hoảng loạn không biết vì sao cậu lại thành ra thế này. Đã có chuyện gì xảy ra khiến cậu thành ra thế này chứ. Jimin lạc quan yêu đời đâu rồi? Tại sao bây giờ lại thành ra thảm hại thế này chứ? Thật đáng thương mà...
" Alo, mau...mau cho 1 xe cấp cứu tới khu xxx đường yyy số nhà xx13. " anh gấp rút gằng từng chữ 1 mà nói qua điện thoại kia.
________
Cậu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.
1 tiếng trôi qua. Rồi lại 2...3 tiếng nữa... Vẫn chưa có dấu hiệu gì về bên trong phòng cấp cứu cả. Hoseok nóng lòng đứng đợi bên ngoài mà đứng ngồi không yên. Trong lòng anh như có ai đang châm lửa vậy vô cùng khó chịu. Nhưng vì đây không phải bệnh viện anh làm việc nên anh không được can thiệp gì để giúp đỡ cậu...
" Cầu trời Jimin không sao. Xin hãy ban bình an cho Jimin. Em ấy còn quá trẻ để phải chết mà... Jimin à, em nhất định phải mạnh mẽ lên. Anh chờ em, Jimin à " Hoseok đứng ngồi không yên, thầm cầu mong cho Jimin không sao, mong cho cậu bình an vô sự. Anh cảm thấy mình thật rất vô dụng ngay bây giờ. Tại sao thân là bác sĩ ngoại khoa mà không giúp gì được cho cậu chứ. Tại sao bản thân anh lại vô dụng vậy chứ?
" Cầu xin Chúa hãy cứu giúp em ấy. Có chuyện gì xin hãy cứ để một mình con gánh vác, xin hãy cứu lấy em ấy.Nếu Ngài muốn thì cứ trừng phạt con đi, xin Người hãy làm phép lạ mà cứu lấy em ấy " Hoseok lòng nóng như lửa đốt mà cầu nguyện với Thiên Chúa, thầm mong Chúa sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của anh...
Tình hình của cậu trong phòng cấp cứu cũng không mấy khả quan cả. Tim cậu cứ đập chậm dần chậm dừng. Hơi thở thì ngày càng yếu đi. Cứ như tiềm thức của cậu chả muốn cậu sống thêm 1s 1 phút nào nữa.
8 tiếng trôi qua... Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ phẫu thuật mệt mỏi bước ra khỏi phòng cấp cứu. Chưa kịp đi được 3 bước liền bị anh chặn lại dò hỏi một cách hấp tấp.
" Bác sĩ ơi, em ấy sao rồi? Có...có... gì bất trách không? " anh gấp rút, hấp tấp hỏi liên tục khiến cho vị bác sĩ không tài nào trả lời kịp. Vị bác sĩ với mái tóc muối tiêu vỗ nhẹ bả vai anh ngụ ý kêu anh hãy bình tĩnh lại.
" Cậu ấy không sao cả. May mắn thay người nhà đưa vô kịp thời. Chỉ cần trễ 1 chút nữa thôi là cậu ấy sẽ không qua khỏi rồi. Nên bây giờ cậu cứ yên tâm nhé mọi chuyện đã ổn rồi. Cậu bé ấy hiện đang được đưa vào phòng hồi sức. Cậu có thể đến thăm, nhưng nhớ đừng ồn ào nhé." vị bác sĩ ôn tồn trả lời anh, rồi nhanh chóng rời đi, để lại anh đứng ở đó 1 mình. Nghe lời nói từ vị bác sĩ già mà anh vui mừng khôn xiết. Không biết từ bao giờ đã có những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh tuấn ấy. Có lẽ đây chính là những giọt nước mắt hạnh phúc chăng? Hạnh phúc vì người mình yêu thương được bình an vô sự. Hạnh phúc vì Thiên Chúa đã nghe được lời cầu nguyện của mình. Anh thầm cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban phép lạ cho người thương của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro