Chap 2
Anh tắt đèn ôm cô nói
- Em cho anh nhé.....
Cô gật đầu, bị vẻ nam tính của anh làm mê hoặc. Chưa bao giờ cô thất vọng về bản thân như này. Cô thừa nhận cô cũng vô cùng mê trai. Nhưng sao đến năm nay vẫn ế, người ta có đôi cặp khi còn học cấp 2 cơ, cô cũng xinh mà sao ông trời cho cô ế chổng chê thế hay là vì duyên chưa tới
- Anh làm gì thì làm nhanh lên... Tôi còn về lo cho mẹ nữa
- Từ từ xem nào
Anh thoát y cả 2 rồi cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa của cô mà mút mát ẩm ướt, anh cắn nhẹ một cái khiến cô không khỏi kêu lên một tiếng.
- Ưm... Đừn..g...có cắn....
- Sao hả.... Sướng không?
Cô cắn răng buột miệng nói nhỏ
- Có..
Anh khúc khích:
- Em thật đáng yêu đấy bảo bối cưng à
Cô nhìn anh nói
- Kĩ năng giỏi nhỉ, chắc tầm hàng tá cô rồi?
Anh nói:
- Em là đầu tiên
Cô nói:
- Nói dối ko bt ngượng miệng
Anh hỏi
- Thật đấy, em tin lời đồn sao
Cô quay ngoắt mặt đi
- Anh đồng ý anh có rất nhiều bạn gái nhưng chưa xảy ra quan hệ vs ai cả, chuyện trong nhà rửa tay hôm trước em nghe chỉ là cô ta ăn ốc bắt anh đổ vỏ thôi
Anh cúi xuống hôn trán cô cậu bé theo đó mà vô tình cọ sát vào hoa huyệt của cô.
- Aaa....
Ko bt thế nào mà bàn tay loạng choạng vô tình chạm vào cậu bé một cái khiến anh rùng mình lên.
Anh ưỡn người nói:
- Đừng bỏ ra...nữa đi...ahhh...
Bàn tay cô run rẩy, một bàn tay to ấm áp đặt trên tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve thứ dài cứng.
Dịch đục rỉ ra nhớp nháp. Hắn thở dốc, mồ hôi chảy ra nhiều hơn
Anh ghẹo cô
- Em chủ động hay để tôi nằm trên chủ động
Cô nhìn anh nói
- Anh nói nữa.... tôi đi... Đồ sắc lang... Thứ vô sỉ
Anh nói:
- Vô sĩ mới có thể chiếm đc em
Anh lật người, đem thân cô nằm dưới. Dưới ánh sáng mờ cô nhìn được khuôn mặt ấy vô cùng điển trai, cùng vòm ngực vạm vỡ. Cô bĩu môi:
- Trông chả giống anh bị bệnh tí chút nào...
- Haha..... Thật thì có bệnh nhưng anh khỏi rồi..
Anh sờ má cô, áp đôi môi nóng vào môi cô, ra sức vờn lấy cái lưỡi trơn ngọt. Thân dưới cư nhiên luật động một cái, đem hết thảy cắm vào nơi sâu nhất.
- A..hh...ưm.. đau quá...
Anh ko luân động mà dừng lại mày nhíu chặt, giọng có mấy phần đầm ấm vì sợ người mik thương bị đau
- Hay thôi nhé?
Cô nức nở, bắt gặp sự dịu dàng của hắn, lại một lần nữa mềm nhũn...
Vừa đẹp trai nhưng cũng rất ác ma
Min mê mẩn nhìn anh nói
- Lỡ ngủ cũng đã ngủ rồi, anh ấy rồi thì làm luôn đi
- Được... Chiều em... Bảo bối của anh
Anh nhìn cô nhếch môi
Hắn gọi hai tiếng bảo bối rồi ra sức đẩy. Cô rên rỉ, cơn đau như xé rách da thịt.... Vừa sướng nhưng cũng rất đau..
- Nhẹ thôi....ưm.....ahh...
Hoa huyệt bao lấy cậu bé, anh thúc mạnh dần rồi gầm một tiếng bắn hết vào tử cung cô, vì nhiều quá nên trào ra ngoài. Chất lỏng trắng đặc sệt hòa với máu hồng hồng của cô.
Anh bẹo má cô
- Bảo bối, em thật mê người....
Cô nói:
- Đồ sắc lang nhà anh
Mặt anh bỗng nghiêm túc
- Đừng làm người hầu nữa tôi hết hứng rồi... Làm bạn gái anh đi
- Ukm...
Nói rồi anh quất cô thêm mấy hiệp nữa. Cô xỉu lên ngất xuống rồi tầm 2h sáng anh cũng dừng... Thấy vậy anh kéo chăn đắp rồi ôm cô vào lòng ngủ
6h sáng đồng hồ điện thoại anh và cô cùng reo lên..... Rồi cái anh thò tay tắt và rồi máy anh hết pin sập nguồn, điện thoại cô thì anh cũng tắt nhưng nhầm nút nhắc lại.... 2 tiếng sau đồng hồ lại reo lên từ điện thoại của cô
Cô ngồi bật dậy xem giờ nói:
- 8 giờ hả. Chết rồi tôi phải về ......mẹ tôi
- Á....ây da...
Cô bước xuống giường thì ngã cái bạch.... Anh mơ màng nói:
- Bảo bối à ms sáng sớm mà em
Cô quát:
- Sớm sớm con khỉ.... 8h rồi đấy... Tôi đi cả đêm qua thế nào mẹ cũng lo mà mắng tôi cho xem...
Anh để tay lên mắt nói:
- Mẹ mắng anh gánh cho
Cô hét lên:
- Gánh gánh con khỉ..... Bế tôi đi tắm đi, tại anh hành tôi tới sáng chứ ai....
Anh nhắm mắt nói:
- Mệt quá lát hãy tắm giờ ngủ tí đi
Cô vs tay đánh anh
- Tại ai hả...?? Bế nhanh lên....
Anh nói:
- Được rồi..... Được rồi.... Tới đây
Anh ngồi dậy bước xuống giường.... Cô lấy tay che 2 mắt hét lên
- Áhhhhhh....
Anh nhíu mày nói:
- Sao z tự nhiên hét thế.... Đêm qua chẳng phải em thấy nó rồi sao
Cô vẫn che mắt
- Đêm qua trong tối làm sao tôi để ý.....
Anh nhíu mày
- Đã mấy hiệp như thế mà còn chưa để ý nữa sao....
Anh đi lại bế cô lên
- Nếu vậy thì... Bây giờ anh cho em thấy....
Cô hét lên:
- Anh hành tôi bấy bỉnh nhân sự như thế mà để ý cái j
- Áhhhhh...... Tha tôi đi mà.... Tôi còn về nữa
Vào nhà tắm anh quất cô thêm 2 hiệp nữa....
- Ah.... Bệnh gì chứ khỏe còn hơn trâu mà kêu bệnh nỗi gì
Anh cười khẩy
- Anh khỏi bệnh từ sáng hôm qua kìa... Chỉ tại làm biếng đi học thôi
**Trưa đó**
Min vừa gọt cam vừa nói :
- Mẹ à chiều nay con đi thư viện tìm sách cái nha mẹ
Mẹ Min:
- Ukm.... Con đi nhớ cẩn thận đấy.....
**Chiều hôm đó**
Cô đang trên đường đi đến nhà sách
👤: Cô là Park Jimin à
Cô nói:
- Vâng là tôi. Anh có việc gì sao??
👤: Tôi là Kang Shino thư lí của chủ tịch Min ba của Min YoonGi. Ông ấy nói tôi đưa cô tớ gặp ông ấy, mời cô lên xe
Min hỏi:
- Gì chứ gặp.....gặp tôi sao ??
👤: Vâng mời cô lên xe
Cô đi theo người tên Shino đó, tới Biệt thự The Manor (Los Angeles)
Bước xuống xe cô ngỡ ngàng vs sự xa hoa của nó và cả hàng chục người hầu đứng hai hàng hai bên
👤: Mời cô theo tôi
Min giật mik bởi tiếng gọi:
- À.....vâng
Anh ta dẫn cô tới gặp ba của anh
**Cốc**Cốc**Cốc**
Sau 3 tiếng gõ của thì phía bên trong hỏi:
- Là ai... ???
👤: Tôi Shino đây ạ. Tôi đưa cô Park đến theo lời ngài ạ
Ông Min:
- Vào đi
Vừa bước vào một giọng nói trầm lạnh vang lên
- Cô là Park Jimin à
Min cuối đầu ko dám ngẫn:
- Dạ vâng ạ...
Ông Min quăng sấp tài liệu trên bàn nói:
- Việc của cô và con trai tôi, tôi biết hết rồi. Ko cầm dấu nữa
Min nhìn sấp tài liệu nói:
- Không...không..lẽ bác theo dõi cháu sao
Ông Min nói:
- Theo dõi hình như cháu dùng sai từ thì phải
- Học 12 mà cháu ko định nghĩa đc đâu là theo dõi mà đâu là điều tra à
Min định nói:
- Cháu.... Cháu.....xin lỗi ạ
Ông Min:
- Ko sao ta lo trách trẻ dại non nớt
- Đây là 10 tỷ, chắc nhiêu đây đủ cho cô sống cả đời đấy nhỉ. Rồi vào vấn đề chính đấy là xin cô hay nhận lấy 10 tỷ này và rồi hãy tránh xa con trai tôi ra
Min nói:
- Con ko lấy đâu ạ, bác hãy cầm lại đi
Ông Min nói:
- Tôi vòn chưa nói hết.... Vấn đề chính đấy là cô hãy nhận lấy 10 tỷ này và rồi hãy chia tay vs con trai của cô đi
- Đây là vé máy bay đi du học ở Nga tôi đã đặt sẵn, hai ngày nữa là có thể đi rồi
Min cúi đầu nói:
- Tất cả các thành ý này của bác cháu ko nhận cái gì hết đâu ạ
- Còn về việc anh Yoongi thì.....thì....
Ông Min nói:
- Nếu cô còn tiếp tục vs nó tôi e nó sẽ trắng tay, kể cả nghề nghiệp thậm chí làm mướn cũng ko có mà làm đấy........ Cô suy nghĩ cho kĩ đi......
Min nói:
- Cháu..... Cháu xin phép đi trước. Mong bác thứ lỗi....
Ông Min cố vọng theo:
- Có gặp nó thì bảo tối nay vợ tương lai của nó đợi ở nhà hàng Dope hộ tôi.....
(Cô cúi chào rồi chạy ra khỏi phòng ông Min)
Chạy ra khỏi phòng ông Min thì cô tông ngay phải một người.....
Cô ngước lên, nước mắt dàn giụa.... Cô ôm ngay lấy anh mà khóc
Anh lo lắng hỏi:
- Jimin à em sao z......
Min khóc nấc nói:
- Em xin..... Xin ..lỗi nhưng chúng ta chia tay đi anh à.... Em ko xứng vs anh đâu....
Anh đẩy Min ra lay vai cô nói:
- Min à em điên sao.... Em biết mik đang nói gì ko hả
Min nói:
- Em biết mik đang nói gì mà
- Tối nay vợ tương lai của anh chờ ở nhà hàng Dope đấy.... Em đi đây thả em ra đi.....
Trên đường về cô khóc rất nhiều. Trời sấm rầm rầm đổ mưa ào ạt vs một cô gái nhỏ bé làm sao chịu đc cơn mưa cứ ào ào tấp vào mặt như thế đc chứ. Cô ngã cả chục lầm nước mắt hòa theo dòng nước mưa
Điện thoại cô reo lên
- Alo, chị Kang
Bác sĩ Kang:
- Jimin à chị.....chị.....
Jimin quệt nước mắt nói:
- Sao z chị mẹ em bị gì sao, có việc gì thì chị nói đi
Bác sĩ Kang:
- Jimin à chị...chị xin lỗi nhưng bác gái mất rồi em à
Min cười lạnh nói:
- Gì chứ..... Mẹ em mất sao....??? Trưa nay mẹ em còn bình thường mà
- Chị đùa người à..... Chính chị nói mẹ em còn sống tận 2 tháng nữa cơ mà
Bác sĩ Kang:
- Chị đã cố gắng hết sức rồi, nhưng khói u trong máu bị vỡ đột ngột gây ngạt cách động mạch nên tất cả các bác sĩ đều trở tay ko kịp.....
Chị liên lạc cho em khi bác ấy hấp hối nhưng em ko nghe máy
Min nghe xong như người mất hồn điện thoại rơi xuống ko trung. Cô ngã quỵ xuống mắt mờ dần và nhắm híp lại
Một chàng trai đã tới bồng cô lên về đưa về biệt thự riêng
7h tối cô tỉnh z trong 1 căn phòng xa lạ. Vừa lúc đó người cứu cô đi vài
Cô xoa thái dương nói:
- Ủa là cậu sao Hope.... Đây là đâu???
Anh trả lời:
- Ukm.... Đây là nhà mik
Cô nói:
- Sao mik lại ở đây.... Chuyện gì à
Hope nói:
- Cậu bị ngất trên đường giữa trời mưa.... Cũng hên lúc đó tớ đi có việc ấy ko là cậu tiêu rồi
Min khóc nói:
- Sao cậu ko để mik tiêu luôn đi... Mik mệt mỏi lắm rồi...hức...đến cả người duy nhất yêu thương mik nhưng cũng bỏ mik ở lại.... Mik mệt quá rồi....
Hope nói:
- Cậu bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó.... Đừng có dại dột mà nghĩ quẩng nghe chưa. Trước hết cậu phải lo mai táng cho bác gái đã, còn chuyện của cậu mik nghĩ cậu nên sang Anh đi...
Min nói:
- Được rồi.... Sau khi lo mai táng mẹ xong mik sẽ đi...
Hope nói:
- Ukm... Cậu chắc quyết định của mik nhé..... Mik sẽ giúp cậu đặt vé máy bay..... Cậu ăn rồi uống thuốc và nghỉ ngơi đi mik có việc tí
Min gật đầu.....
**5 ngày sau đó**
-
Chào cậu nha Hope giữ gìn sức khỏe
Hope vẫy lại:
- Cậu đi bình an nhé... À quên nữa, đây là địa chỉ và chìa khóa căn hộ của mik. Tại khi mik đi công tác cho bố nên nhân tiện mua luôn ở cho thoải mái chứ ở khách sạn hoài cũng mệt...nên cho cậu mượn nè....
Min nói:
- Ko đc mik ko lấy đâu, mấy ngày nay cậu giúp mik nhiều rồi. Qua đó mik kiếm chỗ thuê cũng đc mà
Hope nói:
- Cậu cầm đi... Còn 1 tháng nữa kết thúc chương trình học rồi.... Cậu nhớ đi học nhé.... Mik sẽ thay cậu thăm mộ mẹ Jin...Thôi cậu đi đi Bye....
Min bước vào cửa đóng lại. Mấy ngày qua có 1 người tìm cô như muốn lật tung cả cái thành phố Seoul này. Đến bệnh viện thì bác sĩ Kang nói mẹ cô mất và đã mai táng..... Anh điên người khi phải kiếm cô......
***Phía anh***
Sau khi cô đi thì cũng là lúc anh thay cha anh thừa kế tập đoàn
3 tháng sau khi anh thừa kế tập đoàn, mọi người trong ban hội đồng quản trị công ty rất ưng mắt anh về cách làm việc cũng như hợp tác phát triển kí hợp đồng
Mọi chuyện thuận lợi cho đến khi
Ba anh
- Công ty cũng thừa kế rồi.... Giờ là lúc con nên cưới vợ
Anh nói:
- Con ko đồng ý... Ba thích thì đi mà cưới
Ba anh:
- Ko nói nhiều... Cưới hay ko còn chưa quyết.... Tối nay 7h nhà hàng DOPE con hãy tới đó gặp Sana con gái của giám đốc Lee đi
Anh nói
- Con....
Ba anh cướp lời
- Ko đi đừng vác mặt về nhà.....
*** Phía cô ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro