Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

  Mấy hôm sau, đã nghe tin quận chúa nước láng giềng treo cổ trong phủ của ả ta, tâm trạng hắn không hiểu sao vui hơn hẳn, không lẻ hắn  nghĩ trút được mối lo hậu họa sau này. Hắn mang tâm trạng vui vẻ hơn mọi ngày đem khắp nơi khiến em cũng phải thắc mắc.

  Đến tối mà nụ cười đó vẫn xuất hiện trên môi hắn, em không chịu được sự tò mò đành hỏi.

  "Ngài có gì mà sao vui vậy?"

  "À, ta thấy vui vì quận chúa nước bạn treo cổ tự tử."

  "Sao cơ ạ, treo cổ. Mà người ta chết sao ngài lại vui thế ạ?"

  "Diệt trừ được mối lo trong lòng ta."

  Vừa nói dứt câu, hắn hôn em, nụ hôn nồng nhiệt quá, em suýt không thở nổi luôn. Hắn tiếp tục hành sự những gì mình muốn, và rồi kết cục là em không đi vững trong mấy ngày đến nổi giờ hắn phải chiều em để tạ tội.

  "Ngài quá đáng quá, làm em thành ra thế này, đau quá."

  "Là lỗi của ta, ta chịu trách nhiệm cho em."

  Em bị những lời đường ngọt của hắn dụ mất rồi, dụ đến mãi khi sinh 3 đứa con cho hắn vẫn bị dụ, có phải là em dễ dụ, hay là hắn quá mưu mô, không biết chừng.

  Sau hôm đó, em và hắn cũng xin hai bên gia đình và đường đường chính chính ở bên nhau.

                              _ 3 năm sau_

  Giờ đây đất nước càng thịnh vượng, càng phát triển, nhà vua cũng đã già, cũng đã truyền ngôi lại cho Thái tử. Mọi chuyện đã đâu vào đấy.

   Nhưng khoan đã, còn hắn và em lại thường xuyên xảy ra lục đục nội bộ, đủ thứ chuyện em và hắn đều có thể gây gỗ được, nhưng dù có chuyện gì vẫn có thể giảng hòa êm xui. Chàng hoàng tử tuấn tú năm nào, giờ đã thành một vị phu quân yêu chiều em hết mực, một vị phụ thân đáng kính trong mắt các người con của hắn. 

  Mà cớ sao không giữ hình tượng đó trước mặt em, giờ trước mặt em hắn không khóc gì một con cáo già nhiều mưu đồ trêu chọc em. Chọc cho em tức lên rồi đâm ra mâu thuẫn, rồi cũng hòa giải. Hình như mỗi ngày không chọc em hắn thấy khó chịu sao đó. Khổ nỗi,mỗi khi em và hắn hòa giải xong câu cửa miệng dụ ngọt em mọi khi vẫn được hắn lặp lại.

  "Vạn người trong cung cũng không sánh bằng em, người ta thương."

  "..."

  "Vì thế, đừng giận ta nữa nhé bảo bối nhỏ!!"

  "Ngài dẻo miệng quá đó."

  "Như thế mới đáng là phu quân của em."

  /Cuộc sống của em dần thay đổi khi em bước chân vào kinh thành, khi em vào phủ đệ của hoàng tử Mẫn Doãn Kì. Em, Phác Trí Mẫn, giờ đây đã có cuộc sống khác xưa, không còn là một tên tiểu nô hèn mọn, mà đã là định mệnh của đời Doãn Kì, được hắn bảo vệ, được yêu chiều, được mọi người kính mến. Đủ chứng tỏ câu nói của em là sai hoàn toàn. Hãy sống thật hạnh phúc cùng hắn đến đầu bạc răng long nhé, thiên thần nhỏ./
  
                                      _END_

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro