8.
Vì ả quận chúa chẳng ưa gì em cả, liền bày ra kế hoạch. Ả muốn em chuyển qua hầu hạ cho em, bưng rót nước cho em để tách hai người kia. Ban đầu hắn nhất quyết không chịu, nhưng ả dọa sẽ diện kiến hoàng thượng để thành toàn cho ả, vì chẳng muốn làm phiền phụ hoàng, hắn đành đồng ý. Tách họ ra được rồi, ả đối xử rất tệ với em, chà đạp, quát mắng sau lưng hắn, nhưng trước mặt vờ như rất dịu dàng. Em và cả những nô tài, cung nữ trong phủ đều không đám nói cho hắn, sợ sẽ lớn chuyện.
Hôm nay là đại yến tiệc Chào mừng Đức vua và quận chúa đến nước mình, hoàng thượng đặc biệt cho người chuản bị một cách chu đáo nhất. Ả ngỏ lời muốn em phục vụ rượu cho ả, nhưng lại cố tình sắp xếp người của mình hai độc trong rượu. Quả thật là ả có rất nhiều mưu mô, chính tay mình là con mồi chỉ để làm hại em
Lúc yến tiệc diễn ra một nửa rồi, ả đã uống phải rượu bị hạ độc, Thái y tận tình cứu chữa và ả chỉ ngất, vài ngày sẽ khỏi. Mọi sự hoài nghi đều đổ lên đầu em hết, dù hắn có ra tay bảo vệ cũng không chống nổi sự tức giận của Đức vua nước bạn và hoàng thượng xuống em. Em bị nghi là đã hạ độc và bị bắt giam vào ngục tối. Còn hắn nhìn em bị bắt đi trong bất lực. Giận dữ bỏ về cung, hắn không kiềm được sự tức giận mà khiến thuộc hạ của hắn khổ một đêm. Còn vì sự an nguy của quận chúa, đợi đến khi ả khỏe sẽ được trở về Đông Hoa cung.
Bước chân vào ngục tối, nơi này ẩm thấp thật, hắn bước vào mang thêm sự u ám đến nơi đây, đứng trước những cột gỗ chắc khỏe nhìn tấm thân nhỏ bé nằm co rúm trên đống rơm rạ trong góc, hắn không khỏi xót xa cho bé người yêu của mình.
/Trí Mẫn, ta tin em, hãy chờ ta, ta sẽ đưa em ra khỏi nơi này, bảo vệ em đến cùng./
Hắn chỉ nhìn em trong chốc lát lại rời đi, hắn muốn nói chuyện với em lắm, nhưng cứ đứng lại sẽ trễ mất chuyện đại sự. Không biết hắn đã làm gì mà tối đó, ả ta bị bắt phải quay về nước và không được quay lại hoàng cung này, còn hắn trên tay ôm em bước về Đông Hoa cung.
/Ấm áp quá, không còn cảm giác lạnh lẽo nữa, mình đang mơ sao./
Em mở mắt, không phải là mơ nữa rồi, em đang ở nơi khác, chính là chiếc giường quen thuộc của em và hắn, bên cạnh em là hắn đang nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của em, dịu dàng hôn lên trán trấn an em cùng một giọng nói trầm ấm.
"Trí Mẫn, không sao nữa hết, mọi chuyện đã kết thúc rồi."
"Ngài...sao em lại ở đây?"
"Nô tì cạnh quận chúa đã kể hết cho ta về ý đồ muốn giết em, ta đã trình lên phụ hoàng xin người trục xuất quận chúa và trả lại sự trong sạch cho em, em không có tội gì cả, ta tin em."
Chỉ cần câu nói cuối của hắn, em đã yên tâm và chui rúc vào lòng hắn, em thật sự rất vui, rất vui. Nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn thay lời xin lỗi đã để em chịu uất ức. Em đáp lại hắn không chút ngần ngại, bỗng hắn rời môi em, nắm chặt tay em.
"Trí Mẫn, từ trước đến nay, ta đã phải để em gặp nhiều điều nguy hiểm, nhưng ta lại không muốn em cách xa ta, ta muốn cho em mặc nhiều đồ đẹp, muốn lo cho em có cuộc sống tốt hơn, muốn dùng thân thể này bảo vệ em, muốn em hãy sinh cho ta những đứa con kháu khỉnh, xinh đẹp như em vậy. Em đồng ý gã cho ta nhé?"
"..."
"Em không đồng ý sao?"
"Ahh...Dạ không, chỉ là em có chút bất ngờ, chỉ là em tưởng mình đang mơ, em chưa thể...."
Chưa kịp nói dứt câu, em đã bị hắn khóa môi bởi một nụ hôn sâu, niềm vui khó tả của hắn khi em không từ chối chỉ mình em hiểu, giờ đây, hắn đã thực hiện được ước muốn lúc trước của mình, hứa sẽ cho em danh phận, cho em hạnh phúc, cho em đường đường chính chính bên cạnh hắn, hắn thực hiện được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro