Chap 2: Gặp lại
Sau khi gặp giấc mộng đó anh ko ngủ đc nữa mà ngồi dậy nhẹ nhàng kéo chăn bước xuống giường đi vào phòng tắm vscn rồi ra trước tủ chọn 1 bộ đồ lịch sự chững chạc một chiếc áo sơ mi đen chiếc quần jean đen, anh cỡi bỏ 2 nút áo trên cùng bây giờ trong anh thật quyến rũ nhưng hầu như lúc nào cũng vậy khuôn mặt lạnh lùng đó không thay đổi từ 15 năm trước.
Anh đang bước chậm trên những bậc cầu thang xuống nhà thì có giọng nói dịu dàng gọi:
Jin:Con trai mau xuống ăn sáng đi- Bà đang ngồi trong bàn ăn quay lại nhìn cậu
YoonGi: Nae- giọng anh vẫn vậy thật lạnh làm cho bao người sởn gáy, do bame anh cũng quen điều đó nên thấy rất bình thường. Anh tiến tại bàn ăn.- Chào buổi sáng ba mẹ.
Jin- Hôm nay trông con mệt mỏi vậy, lại gặp ác mộng sao?- Mặt tỏ vẻ lo lắng.
YoonGi- Đúng vậy, thôi mời ba mẹ ăn cơm.
NamJoon: À hôm nay sẽ có người làm mới vào nhà ta, ba mời cậu ta về chăm sóc con đó YoonGi, đừng ăn chơi nhìu nữa ba đang chờ con tiếp quản công ty đây.- nhìn cậu nghiêm túc nói
YoonGi: Một thời gian nữa thôi con còn muốn tự do.
____Sau khi ăn xong________________
Dồ dồ là dồ là dá...dồ là dồ là dá....
Đó là chuông cửa nhà YoonGi. 1 người giúp việc ra mở cửa.
GV: Cậu tìm ai?
JiMin: Tôi muốn tìm ông Min NamJoon ạ.- Lễ phép khi gặp người lạ
GV: Cậu đợi một chút, à mà cậu tên j?
JiMin: Park JiMin
Người giúp việc vừa quay đầu vào nhà thì...
NamJoon: ai vậy?
GV: dạ thưa ông chủ là cậu Park JiMin, cậu ấy nói muốn gặp ông chủ ạ!
NamJoon: Cho vào- người giúp việc bảo JiMin vào trong nhà. Cậu vừa bước vào trong thì trố mặt nhìn căn nhà nguy nga lộng lẫy này cậu như bị mất hồn vì nó vậy.
NamJoon: Này! Mau bước qua đây- Cậu hoàn hồn khi đc gọi, bước qua chỗ trung tâm căn nhà rộng lớn này. Chiếc ghế sôpa dài có thể chứa cả 10ng lên ngồi, có 2 người đang ngồi trên nó một người con trai thì mặt lạnh gián mắt vào đt, người còn lại là một người phụ nữ đứng tuổi đang nhăm nhi tắch trà nóng. Phía kế chiếc ghế dài là chiếc ghế nhỏ hơn nhưng có vẻ chỉ có những người đứng đầu mới ngồi đó và nó dành cho NamJoon.
Cậu bước tới đứng yên ko nhúc nhích cho tới khi NamJoon ra hiệu ngồi xuống.
NamJoon: cậu là JiMin?-nhíu mày khó hiểu
JiMin: V...vâng- run
Jin: Nhìn cháu nhỏ con quá nhìn lại cũng khá giống con gái đấy!
JiMin: ai...cũng bảo... vậy ạ- cậu đỏ mặt úp xuống
YoonGi sau khi thấy cậu tới thì bỏ đt xuống nhìn cậu chằm chằm. Lúc cậu đỏ mặt trông rất dễ thương làm YoonGi nhớ đến hình ảnh cậu nhóc năm đó nhưng cậu ta đã...(sau này sẽ biết).
"Sao lại giống đến vậy, tại sao khi nhìn cậu ta mình lại thấy ấm áp quá, thật khó chịu"YoonGi pov.
_____END______
Chuông cửa:( Go Go-BTS )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro