Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người mới

Một người đàn ông ló mặt ra, nở nụ cười hình chữ nhật, hai mắt nhắm tịt lại, lộ ra hàm răng đều trắng tinh. Khuôn mặt đầy nam tính, mái tóc nhuộm xanh như màu biển, mũi cao thanh tú. Khuôn mặt với tỉ lệ gần như hoàn mĩ. Đẹp không đủ để diễn tả khuôn mặt đó.
- Hello anh trai!

Giọng nói ấm áp, rất trầm nhưng pha chút hồn nhiên trong câu nói. Cảm giác như tiếng sóng biển đánh vào bờ. Lúc cao thấp hòa vào thật dễ chịu.

Đứng bên cửa xe, Suga lạnh nhạt nói:
- Không thể lịch sự hơn chút nào à?
- Aygu, anh trai sao thế? Nay lại nói nhiều vậy?
- Hừ... Mở cửa xe ra rồi nói.

Suga vòng vào ghế phụ ngồi. Lặng lẽ châm điếu thuốc, hút một hơi dài.
- Khụ khụ! Khi nào mới bỏ thuốc đây?- Vừa ho, thanh niên một tay quạt quạt khói thuốc, một tay ấn loạt nút mở hết cửa sổ xe.

- Anh có việc nhờ cậu đây, Tại Hưởng!
- Hửm?
...

***
Bữa tối đã xong, nhưng vẫn chưa thấy Suga, Chí Mẫn nhờ Chung Quốc đi gọi cậu. Miệng ngậm kẹo, tay ôm chú mèo Schafe đi ra sân tìm quanh. Vẫn là không có ai, một tay vuốt lông mèo, một tay cầm kẹo, đi ra cổng, miệng gọi không ngừng:
- Anh Suga, anh Suga...

- Này Doãn Khởi đại ca, tên nhóc đó là ai thế? Là đại tẩu à?
Ánh mắt Tại Hưởng nãy giờ không rời khỏi con người đó. Thân ảnh cao cao, có phần rắn chắc ẩn dưới cái áo phông rộng, quần sooc rộng thoải mái, chân mang đôi dép bông hình thỏ con. Miệng ngậm kẹo, tay ôm mèo, mắt to, đen láy liếc nhìn quanh, môi đỏ mọng mím chặt cây kẹo. Mái tóc bồng bồng được gió thổi bay bay. Cậu thật sự trông rất thích mắt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tại Hưởng đã thực sự bị thu hút.

- Không phải. Đó chỉ là tên nhóc con đáng ghét cần phải tách ra khỏi Chí Mẫn.
- Ồ... Thật sao? Thế thì không ngại nếu em bắt cóc nó đi chứ?
- Không được. Chí Mẫn sẽ lo.

Phải ngăn cản ngay suy nghĩ này của Tại Hưởng. Vì anh biết, nếu hắn đã nghĩ ra thì thật sự bằng mọi cách tên Tại Hưởng đó sẽ làm được. Một con người thật rất đáng sợ. Dù thật ra anh cũng muốn như vậy nhưng mặt trái của nó sẽ rất khó lường. Anh thật sẽ không lường trước được hắn sẽ làm gì nhóc con kia. Và sẽ không lường trước được đau buồn của Chí Mẫn khi mất đi đứa em thân thương đó. Nhưng chính anh đã nghĩ ra một số kế hoạch hoàn mĩ hơn mong muốn.

***
Bữa tối kết thúc, một tin nhắn gửi đi, sau đó 30 phút, tiếng chuông cửa vang lên. Tại Hưởng đứng trước nhà Chí Mẫn, tay cầm túi đồ có vẻ sang trọng. Vì lười nên Suga nhờ Chung Quốc mở cửa. Sau tràn dài cãi nhau, cuối cùng Chung Quốc vẫn thua cuộc, đành đi mở cửa.

Mở cửa ra, người ngạc nhiên là Tại Hưởng vì thật sự sẽ không ngờ được người mở cửa là Chung Quốc. Cậu nhóc vẫn thấp hơn hắn vài xăng ti, nhìn gần thì Tại Hưởng cảm nhận được mùi hương thoang thoảng như mùi hoa gì đó, rất gần gũi với hắn nhưng không thể nhớ được. Mắt long lanh nước mở to nhìn hắn đầy oán trách. Thật sự, hắn đang phân vân, mình đã làm gì sai mà phải đón nhận ánh mắt đó. Đưa tay gãi gãi đầu, cúi chào nhóc con cho đúng phép lịch sự rồi hỏi:
- Chào em! Có thể cho gặp Doãn.... À nhầm Suga được không?
- Đợi một chút.

Một thoáng ngẩn người. Giọng nói đó, hồi chiều nghe từ xa nên không rõ ràng như bây giờ. Thật ấm, thật trong, thật cuống hút. A... Con người mà Tại Hưởng này để mắt thật sự hoàn hảo mà!

- Tới rồi à? Đưa đồ rồi về đi!
- Đại ca à, không mời được li nước sao?- Tuy nói với Suga nhưng ánh nhìn luôn hướng vào bóng lưng con người đang đi vào phòng kia.
- Hừm... Tôi cũng là khách không phải chủ.
- Thật sự không thể sao?
- Suga ai thế? - Chí Mẫn từ sau bước tới hành lang trước cửa nhà.
- À, em trai.
- Sao không mời vào nhà, ngoài trời đang lạnh thế mà.

Nhìn lại hắn, áo khoác dày, dài tới gối, đội mũ lông cừu, chân đi ủng lông, một thân rất ấm áp. Mỉm cười gian xảo rồi nhìn về phía Chí Mẫn nói:
- Thật không lạnh lắm với lại cậu ta chỉ đến đưa đồ rồi đi, không cần mất công vậy đâu!
- Ca ca...

Tại Hưởng cố gắng nở nụ cười cứng ngắc nhìn anh trai vô tình của mình. Không phải là vô tình, mà là cố tình. Lắc lắc đầu:
- Dù gì cũng là khách, mời vào nhà đi. Tôi đi pha trà.

Lệnh của Chí Mẫn đã ra, anh cũng chẳng dám cãi. Dẫn tên em trai đáng ghét đó vào nhà, đưa vào phòng khách, nơi Chung Quốc vẫn đang cắm đầu cày bộ trò chơi điện tử mới nhất. Tay di chuyển trên máy chơi game cầm tay với tốc độ rất rất nhanh, mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại trên màn hình TV. Chung Quốc dường như quên lãng thế giới này, sự xuất hiện của Tại Hưởng không làm ảnh hưởng tới sự tập trung của cậu nhóc.

Thua trận, nhóc chán nản ngã ra đất. Đến lúc đó mới phát hiện ra sự xuất hiện của Tại Hưởng trong nhà mình. Mà cả Suga và Chí Mẫn thì đều không có đây. Bật dậy quá nhanh do bất ngờ, Chung Quốc ngã nhào về trước, đầu đập vào cạnh tủ kính trang trí gần đó. Tại Hưởng chăm chú nhìn nhóc con đáng yêu kia nãy giờ vội nhào tới, giúp xoa xoa cục u, miệng thổi thổi nói:
- Không sao, không sao nữa!
- Ui da, tôi không phải con nít.- Đẩy đẩy đầu anh ra xa, tập trung với vấn đề chính làm cậu bị thương- Anh là ai? Tại sao lại trong nhà tôi?

Nhìn trán cậu nhóc, hắn xót xa không thôi, u một cục đỏ ửng, còn hơi bầm, còn rươm rướm chút máu. Nghe hỏi mới giật mình nhìn cậu, tay gãi gãi đầu, nở nụ cười hình hộp siêu cấp đẹp trai của mình ra rồi mới nói:
- À.... Anh là em trai của Suga.

- Hừm..... Thế vào đây làm gì?
- À.... Cái này.... !- Thật sự hắn chẳng có lí do để vào đây. Không phải! Có chứ! Vào để ngắm nhóc đấy!

***
- Trà đến rồi đây!- Chí Mẫn cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Tại Hưởng thầm cảm ơn "đại tẩu" của mình.

Trên bàn trà, 3 li trà bốc khói nghi ngút, còn có 1 li sữa chuối nóng. Kèm theo là một ít bánh quy, cùng với trái cây được cắt thật rất đẹp. Tại Hưởng nhận lấy li trà từ Chí Mẫn. Thật thơm. Trà hoa cúc màu vàng nhạt, trong, thật đẹp. Tuy vậy nhưng ánh mắt hắn vẫn dính chặt lên con người đang uống sữa chuối kia. Chung Quốc ngửa mặt uống sữa, yết hầu di chuyển lên xuống liên tục, làm hắn thèm khát, thèm cảm giác được chạm vào cổ cậu, chạm vào cậu và được.... Tới đây, câu hỏi của Chí Mẫn đánh gãy dòng suy nghĩ đó:
- Cậu là em trai của Suga?
- À.... Dạ phải!
- Cậu tên gì thế?
- Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng.
- Anh trai cậu.... Sống ở đâu? Tại sao lại không có nhà?
- Cái này....- khoét miệng hắn giật giật- Suga thường không hay ở nhà, chủ yếu là làm ở công ty, rồi ngủ ở đó.

Anh trai à, thật đáng ghét! Lần sau có gì cũng kể hết chứ, chỉ kể một nửa rồi cậu ứng phó ra sao? Thật sự không biết anh đang nghĩ gì mà.

- Công ty? Không phải là làm cho bang hội AD?
- Anh.... Biết?
- À không, tôi chỉ nghe thoáng như vậy.
- Haha không sao đâu, biết thì đừng nói ai là được. Tuy là người cầm đầu bang nhưng đồng thời anh hai tôi cũng là chủ tịch tập đoàn M.
- Tôi có nhiều điểm không hiểu về anh ấy thật nhỉ! Trước giờ, ngoài cái tên Suga ra, tôi dường như không hiểu gì về con người ấy.

Nhận ra sự xuất hiện của Suga đang đứng sau bức tường ngay cửa phòng khách, Tại Hưởng thật không biết nên nói gì cho tên đó vui lòng. Chỉ biết cười trừ:
- Không sao đâu, tôi cũng chẳng biết nhiều mà!
- Em trai... Nhưng lại không biết?
- Chuyện này dài lắm, giữ liên lạc, sau này tôi sẽ kể cho. À tên thật của Suga là Doãn Khởi, Mẫn Doãn Khởi. Có thể lên mạng tìm đấy!
- Này...- Doãn Khởi bước vào, mặt đầy hắt tuyến nhìn Tại Hưởng. Cảm nhận được sát khí, Tại Hưởng lo chạy, hắn quay qua Chung Quốc đang chơi game, hỏi thăm vài câu thế là được chơi cùng một cách thoải mái. Chỉ có thể lắc đầu, Doãn Khởi tiến tới bên cạnh Chí Mẫn ngồi. Lúc này, anh mới nhận ra, nãy giờ mỗi động tác của anh đều bị cậu chăm chú nhìn. Tới lúc ngồi xuống, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh như sinh vật lạ.

"Tên nhiều chuyện đó nói gì khác nữa à?" Anh nhìn lại mình một lượt. Quần baggy đen , áo hoodie rộng đen, ngoài ra không còn trang sức hay gì khác. Sao lạ lắm nhỉ?

- Anh... Thích màu đen hay trắng?- Chí Mẫn nhìn anh hỏi. Lần đầu, sau một thời gian sống chung cách đây 3 năm, lần đầu cậu hỏi về sở thích của anh. Một người tinh tế như cậu chắc sẽ đoán ra, nhưng cậu muốn thật sự xác nhận.
- Màu trắng.
- Thích ăn mặn hay ngọt?
- Ăn ngọt.
- Thích đọc sách hay xem phim?
- Đọc sách.
- Thích chó hay mèo?
- Đều không thích.
...

Một tràn câu hỏi dài liên miên về sở thích. Tại Hưởng thật sự ngạc nhiên khi tất cả mọi người, dám hỏi anh 1 câu đã là khó, nghe được câu trả lời là kì tích. Công nhận rằng sức hút của "đại tẩu" với Doãn Khởi đại ca là quá lớn.

- Ùm... Còn nữa... Anh tên gì?
- Doãn Khởi hay Suga đều được.
- Tại sao trước giờ anh không nói tôi biết cái tên Doãn Khởi đó?
- Vì em không bao giờ hỏi.
...

Tiếp sau đó là các câu hỏi khác về cuộc sống đời tư của anh. Cậu hỏi, anh trả lời ngắn gọn nhất có thể. Nhưng khi nhắc tới ba mẹ anh, chỉ nhẹ một câu: "Họ mất rồi." Nghe câu đó, cậu thật sự xót xa cho anh. Ít nhất, cậu còn cha, dù người đó bây giờ hiện ra trong mắt cậu là một con quỷ từ địa ngục, con quỷ đã làm mẹ cậu rời xa cậu.

***
Đã khuya, Tại Hưởng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, để đi về. Ra khỏi cửa, tên nhóc Chung Quốc nháo nhào đòi Tại Hưởng lần sau quay lại chơi cùng. Hắn chơi thật sự quá xuất sắc, nhóc đã thua nhiều lần rồi nhưng vẫn muốn chơi lại, dành chiến thắng. Thật sự nhóc không biết được, ở nhà, tên nào đó cũng cày trò chơi điện tử này thâu đêm suốt sáng, có lần mém phải nhập viện. Tại Hưởng không những không từ chối mà mặt dày còn hỏi:
- Liệu có thể ở lại đây cùng không? Hiện tại đang ở khách sạn cũng không tiện đi lại lắm.

Do tính háu thắng mà tên nhóc con đã rơi vào tròng của con sói già Tại Hưởng:
- Được được, ở bao lâu cũng được. Hay là mai dọn đồ qua đi nhé!
- Không được, nhà không còn phòng nào trống cả!- Chí Mẫn nghe câu quyết định của Chung Quốc, lập tức cản.
- Không sao, chung phòng với em là được!

Vô tình, nhóc con đó, tự đưa chính mình vào trảo vuốt sắc của sói. Không biết vô tình hay cố ý, Chí Mẫn đề ra phương án, làm tắt nụ cười gian xảo không hiện ra mặt của con sói kia:
- Hay là để hai anh em họ một phòng, anh chung phòng với em?

Một câu nói nhưng hai tác dụng. Mặt cả hai anh em kia đen xịt lại, mùi giấm chua nồng hơn buổi sáng, ừm do hai người cộng lại mà! Nhìn nhau, liếc mắt mấy cái, Doãn Khởi đành lên tiếng:
- Chí Mẫn, như vậy không được đâu! Nếu như vậy không phải em phải dọn đồ qua phòng Chung Quốc sao, sẽ rất mất công. Với lại thực sự nếu anh chung phòng với tên em đầu xanh đó thì chỉ có nước đổ máu hoặc đào mồ chôn nhau thôi! Nên chia phòng như vậy thực sự không được.

- Đúng đấy! Nếu tôi chung phòng với ông anh ma này thật sự sẽ không sống được quá 1 giờ đồng hồ đâu! - Tại Hưởng lên tiếng ủng hộ Doãn Khởi.

Thở dài nhìn 1 đàn con nít, Chí Mẫn lặng thầm suy nghĩ. Không đợi Chí Mẫn nghĩ xong, Chung Quốc đành nói luôn:
- Vậy thì Tại Hưởng chung phòng với tôi là được còn lại, hai người như cũ đi!

Thế là kết thúc một ngày, thêm một sự xuất hiện mới trong căn nhà nhỏ đó của Chí Mẫn.

---
Schafe: con cừu (trong tiếng Đức)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro