Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm


Tối đến, Tại Hưởng đưa Chung Quốc đến một nhà hàng lớn gần biển dùng bữa. Vừa ăn, y vừa giúp Chung Quốc lột tôm. Y ăn rất ít, không đáng là bao so với nhóc.
- Anh không đem đủ tiền à? Hay tôi ăn nhiều quá?

Thấy y không ăn, nhóc lo lắng nhìn lại bàn ăn của mình, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy cái dĩa,.... Còn tôm hùm anh lột đã mấy con rồi, ghẹ, cua biển cũng khoảng 2, 3 con,... Giá cả thật sự cao!

Y cười, đưa tay lấy miếng tôm còn dính bên miệng nhóc, ấm áp nhìn miếng tôm:
- Nhà anh mặt tiền tại Seoul, anh hai là chủ tịch công ty M, anh là giám đốc nhân sự, mẹ là người mẫu ảnh rất lớn, ông nội ở Mỹ là chủ tịch công ty K. Em nói xem, tôi đủ tiền nuôi em không?
Nhóc đang ngây ngất vì nụ cười, nghe gia thế của anh, hai mắt muốn sụp lại, nhóc muốn ngất đi cho rồi! Giàu cũng phải chừa cho người ta với chứ! Nhóc tiếp tục ăn, không trả lời.

Bữa tối kết thúc là đã 20h, y sắp xếp một phòng bungalow tại resort cho cả hai ngủ qua đêm. Tới nơi, Chung Quốc nhảy ào lên giường nằm, hai tay hai chân giang rộng, thật thoải mái!
- Đi tắm đi, nhóc con.
- Từ từ, anh tắm trước đi. A khoan, tôi không đem theo đồ.
- Có sẵn rồi!
Y đưa cậu vài bộ đồ y đặt mua sẵn, cậu chỉ cần lựa chọn. Một chiếc áo thun trắng và một cái quần sooc.

Y tắm ra, chỉ có một chiếc khăn quấn ngang eo, không còn gì khác. Mái tóc xanh ước nhèm, mang theo nước, bám lên khuôn mặt đẹp trai kia. Nhóc hí hửng cầm đồ đi tắm, ngang qua y, tiện tay xoa đầu y, miệng vừa cười vừa nói:
- Tôi đi tắm đây, nhóc hầu!

Y chỉ biết lắc đầu cười trừ, con nít đúng là con nít.

***
Tối nằm trên giường, nhóc cựa quậy mãi, không ngủ được. Đã gần hơn 23h rồi. Thật chán a~~
- Tại Hưởng, ngủ chưa?
- Chưa ngủ được, em quậy quá!
- Tôi không ngủ được, hay là... Mình đi dạo biển nhe!
Nói là làm, nhóc bật dậy, chờ đi, y cũng mệt mỏi đi theo nhóc. Vừa đi trên bãi biển, vừa ngắm trăng chiếu xuống dòng nước lấp lánh, cả hai im lặng, không nói gì.

- Này. - Y kéo nhóc quay ngược người lại, đối diện với mình. 0h rồi.
- Đã ngày mới và chuyện cá cược kia đã hết hiệu lực.
- Haiz... Chán thế! Biết rồi! Có nhiêu đó thôi, từ từ rồi nói, làm gì phải kéo tôi như vậy?
- Tôi thích em.
- Hả?
Mặt cậu đỏ bừng lên, tim hẫng một nhịp. Tên này? Điên rồi sao? Sao lại nói vậy?
- Tôi nói là tôi thích em, nếu đồng ý, hãy làm người yêu tôi nhé!

Trong y bây giờ đang rối loạn. Nếu đồng ý thì y sẽ rất hạnh phúc, còn nếu không, y sẽ không dám nghĩ tới. Y thích nhóc rất nhiều rồi, cả ngày nay, y đã phải chọn giữa con tim và lí trí rất lâu mới quyết định nói.

- Tôi.... A.... Tôi....
Nhóc không ngừng phân vân.
- Em cứ nói thẳng đi, không sao đâu, tôi chấp nhận cả!

Nhóc không ghét y, nhưng chưa chắc rằng bản thân có thích y không! Trước giờ, đối với y, nhóc chỉ có những rung cảm với các hành động chăm sóc, với các sự mê luyến phát ra từ anh, với cả khuôn mặt đẹp trai, sự ấm áp. Nhóc chưa biết đó là thích hay chưa. Chỉ là nhóc muốn như thế đến sau này, được y chăm sóc, quan tâm.

- Tôi cần thời gian có được không? Tầm 3 ngày, đúng 3 ngày thôi!
Trong y hụt hẫn. Nhóc chưa rõ, hay cố ý né tránh? Sao cũng được, chỉ là chờ 3 ngày, đúng 3 ngày thôi!
- Được, tôi đợi em.

Cả hai dạo bước về lại bungalow, im lặng kéo dài đến hôm sau. Sáng sớm, cả hai đã trả phòng và đi về. Trên xe chỉ còn tiếng động cơ và bản nhạc buồn.
" Girl let me know
   Girl let me know "

Tới nhà, không khí ảm đạm. Chỉ còn mỗi Doãn Khởi. Cả 3 ngồi tại phòng khách, im lìm. Doãn Khởi có chút hoang mang. Bình thường, ở gần nhau, hai đứa nó ồn ào lắm mà! Nay lại im lặng, thậm chí chẳng còn nhìn mặt nhau nữa, à không, chỉ có tên nhóc kia không thèm nhìn thôi, còn y, vẫn nhìn nhóc nhưng ánh mắt đầy mong chờ.

Cả ngày cứ thế trôi qua, Chung Quốc ngồi học, Tại Hưởng ngồi nhìn nhóc, Doãn Khởi làm việc công ty. Tới khi Chí Mẫn về, Chung Quốc bảo cậu, nhóc sẽ về nhà ba mẹ 2 hôm. Tại Hưởng nhăn mày nhìn nhóc. Trốn tránh? Nhóc trốn tránh y?
- Chú làm gì em nó rồi à?
- Không, không hề! Chỉ là... Nói thích nhóc con đấy, hỏi có muốn làm người yêu không. Thấy bao nhiêu chuyện ngôn tình, nam chính làm thế, nữ chính vui mừng đón nhận. Đằng này...
- Ngôn.... Ngôn gì cơ?
- Ngôn tình!

Tới đây, Doãn Khởi nhếch nhếch môi, mặt đầy khinh bỉ! Ngu ngốc! Đọc ba cái trên mạng để tỏ tình rồi thất bại thảm hại. Gì mà tỏ tình bên bãi biển, dưới ánh trăng chiếu vàng, còn cả cái ôm chưa thành công,... Thật sự tên này ngốc rồi! Đường đường là một Kim tổng cao ngạo, hai tay hai em, mà giờ đây, chỉ tỏ tình một tên nhóc còn phải học trên mạng, thậm chí còn thất bại thảm như vậy.

Chí Mẫn nhìn hai người đó thì thầm to nhỏ, ánh mắt mang theo bối rối... Cái nhà này, hôm nay sao thế nhỉ! Doãn Khởi tâm sự to nhỏ với Tại Hưởng? Thật loạn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro