Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu

Phác Chí Mẫn, một thiếu niên mới lớn đã tự lập, lên thành phố sinh sống. Cậu sống tại một căn hộ nhỏ, ngày ngày đi làm phục vụ tại một quán cafe. Tuy tính cách có phần hướng nội (ít tiếp xúc bên ngoài, ít nói) nhưng cậu có tâm hồn khá lương thiện, ấm áp.

***

Một hôm trên đường về, cậu gặp một thanh niên bị trọng thương, máu me bê bết, người đầy những vết thương, bất tỉnh trong góc hẻm. Lòng nhân từ nổi lên, cậu đưa thanh niên lạ mặt đó về nhà.

Sau một thời gian chăm sóc, thanh niên lạ mặt đó dần tỉnh lại. Đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy một thanh niên nhỏ nhắn đang bận bịu nấu cơm, anh cất tiếng hỏi:

- Đây là đâu? Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây?

Chí Mẫn giật mình quay người lại, nhìn thanh niên vừa tỉnh lại, nhẹ giọng ấp úng, nói khá nhỏ:

- Anh... anh tỉnh rồi à? Đây là nhà tôi. Lúc chiều đi về, gặp anh nằm trong góc hẻm, cả người bị thương nên tôi mới đưa anh về chữa trị!

Đưa đôi mắt sắc xảo của mình nhìn quanh, anh nhận ra đây chỉ là một phòng trọ bình thường, chắc chắn cậu ta không phải là lũ người đó!

Cậu lại cặm cụi nấu cháo. Nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, anh cảm nhận được đâu đó mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương đâu đây, không chỉ thế, anh như thấy được trong cậu một ánh hào quang đang tỏa sáng, khá giống cô ấy. Lắc lắc cái đầu đang đau nhứt, anh hỏi bằng một giọng trầm:

- Cậu tự giới thiệu về bản thân đi!

- À... ừm!- Chí Mẫn quay lại gật đầu nhẹ giọng, quay lại hai tay nhanh chóng thái thịt, miệng nói về bản thân nhưng rất cơ bản:

- Tôi tên là Phác Chí Mẫn, sinh viên năm 2 tại Đại học Kinh tế. Tôi sống một mình, làm phục vụ tại một quán cafe. Còn... còn anh?

- Gọi tôi là Suga. Còn vấn đề khác tôi không muốn đề cập- Lạnh nhạt nói ra, Suga đi quanh nhà, nhìn ngó khắp nơi. Cậu chẳng tò mò về người khác nhiều, cậu chỉ hỏi:

- Người anh còn nhiều vết thương lắm, đừng đi lại lung tung rồi vết thương lại bị hở miệng lại phiền!

- Tôi khỏe rồi!- Anh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt. Cậu chỉ mở to mắt nhìn anh rồi lắc đầu.

Tối đó, cậu để anh nằm trên giường mình ngủ, còn Phác Chí Mẫn thì lấy một cái gối ra sofa nằm. Anh nhìn cậu rồi lắc nhẹ mái tóc vàng của mình.

Hôm sau, cậu dậy sớm đi học, anh vẫn còn ngủ. Cậu chỉ để lại mảnh giấy nhắn:
" Hâm nóng cháo trong nồi rồi ăn. Có về thì làm ơn khóa cửa giùm tôi và đặt chìa khóa dưới chậu cây xương rồng.
Phác Chí Mẫn. "

Dòng chữ gọn gàng, đẹp đẽ làm anh ngạc nhiên:" Cậu ta có phải là con trai không?"

Thản nhiên ăn hết tô cháo, Suga thầm khen ngon. Anh lấy trong túi quần ra chiếc IPhone, nhấn một dãy số dài rồi gọi. Cất lên một giọng lạnh nhạt và ngắn gọn, anh hỏi người đầu bên kia:
- Sao rồi?
- Dạ đại ca, tụi nó bắt đầu hoạt động rồi!
- Hừ! Theo kế hoạch, tiết kiệm nhân lực, cố gắng làm dao động đối phương.
- Dạ đại ca! Có cần em đưa người qua đón đại ca không ạ?
- Không! À, đừng nói ai biết tao đang ở đâu!
- Dạ đại...
Chưa đợi nói hết, anh đã cúp máy. Đứng dậy đi ra ngoài, anh không quên khóa cửa nhà. Đi dạo vài vòng quanh đó, dùng số tiền còn lại mua vài thực phẩm về, đặt trong tủ lạnh nhà cậu. Xong anh lên giường ngủ một giấc.

Trưa đó, cậu về, chuẩn bị cơm trưa. Định sẽ mua vài miếng thịt về nấu cơm nhưng khi vừa vào mở tủ lạnh ra, đồ ăn đã đầy tủ. Cậu ngạc nhiên nhìn anh:
- Su... Suga đồ ăn... Đồ ăn đâu ra nhiều vậy?
- Tôi mua!- Anh lười biếng mở mắt ra trả lời. Cậu cũng gật gật rồi lại tò mò hỏi:
- Sao anh mua nhiều vậy làm gì?
- Tôi sẽ ở lại đây một thời gian!
- Nhưng... Nhưng ở đây... Ở đây chật lắm! Nhà... Nhà anh đâu sao anh không ở?- Cái tính nhút nhát của cậu làm cách nói chuyện với người lạ trở nên ấp úng khó chịu. Cậu không cố ý đuổi anh đâu nhưng vì không muốn tiếp xúc vơi người lạ nhiều nên cậu không muốn sống chung với người khác lắm.
- Tôi không có nhà! Tôi muốn ở lại đây! Cậu đây muốn đuổi tôi sao?- Suga nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt, mang ý không vui. Cậu vội lắc đầu phản bác:
- Không, không. Ý tôi không phải thế!
- Cậu đừng lo, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền thức ăn tôi sẽ trả! Còn đồ đạc không phải lo, tôi có rồi!
- A, thôi khỏi, tôi trả một nửa cho. Lương của tôi cũng không dùng làm gì nhiều mà!
- Sao cũng được!
- Nhưng anh nhiều tiền vậy tại sao không ra... Ở riêng?- Cố gắng lắm cậu mới nói một hơi dài, không ấp úng khi nhìn vào con người trước mắt.
- Muốn đuổi tôi nữa sao?
- Không không... Nhưng tôi với anh không có thân thích gì thì... Thì sao có thể ở chung?
- Có thân thích hay không thì sau này cũng thân thích thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro