Biển
Gửi xong tin nhắn, nhóc đã đứng cùng Tại Hưởng tại bãi biển. Biển đã xanh rờn, nhưng không bóng người. Phải thôi, đây chỉ là một cái vịnh nhỏ. Thời gian này, mọi người đã đi tắm chỗ nào đó mát mẻ rồi! Chỉ có nước xô vào đá ào ạt, bọt tung trắng xóa, cậu đứng trên gềnh đá, dang rộng hai tay đón gió biển. Thật mát mẻ! Quay lại nhìn Tại Hưởng, anh ta chỉ đứng tựa chiếc Mercedes, mắt nhìn về phía xa xăm nơi biển. Mái tóc xanh rờn, xanh như màu nước biển, phất phơ, rối loạn trên đầu. Khuôn mặt có chút âm trầm buồn bã. Không sao cả, khuôn mặt ấy vẫn đẹp! Đẹp hoàn mĩ, không góc chết!
Gì thế này! Lại khen tên đáng ghét đấy rồi! Mặt cậu đỏ bừng lên, tim đập mạnh, cậu quay đi, tiếp tục ngắm biển xanh.
"Biển thật xanh! Em thật đẹp! Thật giống với thiên thần! À không... Là biển, em giống với biển lúc yên bình, bao la, rộng lớn, khó nắm bắt, nhưng yên ả, và trong xanh. Tôi thật sự thích em rồi!"
Tại Hưởng vòng tay qua vai Chung Quốc, ánh mắt trìu mến nhưng giọng điệu có chút đùa cợt:
- Đẹp không?
- Rất đẹp!
- Vậy có muốn cùng tôi xuống đó chơi không?
- Nhưng không đem theo đồ mà! Aaa...
Tại Hưởng nhanh tay tháo cái áo sơ mi của mình và của nhóc! Nhanh chóng gọn lẹ, nhóc chưa kịp hoàn hồn, y đã nhanh chóng đưa cậu vào làn nước xanh của biển. Mát lạnh, thật thoải mái. Cả hai vui đùa dưới cái nắng trong veo, chỉ còn lại hai người. Thật đã! Nhóc thích cảm giác này, thích giây phút này, thích y của lúc này. Và y cũng thế, thích khoảng thời gian này, thích nhóc của mọi lúc. Nhóc con trong làn nước xanh này rất hợp, rất đẹp, làn da trắng hồng nuột nà, căng mịn, mái tóc ướt đẫm vuốt ra sau, để lại là khuôn mặt đẹp trai, nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ, cơ bắp đầy đặn, chỉ thấp hơn y một chút. Mặt y đỏ bừng với suy nghĩ riêng tư trong đầu.
- Tại Hưởng, anh sao thế? Say nắng hả?
- Không, không có gì!
Y ngây người, hai mắt đăm đăm vào vùng nước dưới chân cậu, mặt đỏ ửng. Y có cơ thể rất đẹp, da ngăm, cơ bắp đầy đặn, tuy vậy không được sáu múi như nhóc. Chắc dạo này chỉ ăn với ngủ, không luyện tập gì cả! Đôi chân thon dài, haiz, anh em nhà đó, chân rất đẹp!
Đùa vui cũng tới trưa. Lôi từ sau xe ra mộ thùng lớn đựng nước đá, trong đó là vài chai rượu soju, nước ngọt, cùng với vài tô mì lạnh! Chuẩn bị kĩ mới đi, ai khi không đi nơi hoang vắng không đem đồ ăn! Nhất là đi với tên nhóc này! Còn cả... Một gói lớn đồ ăn vặt! Thật hợp ý nhóc mà!
- Oa! Uống thử nhé!- Nhóc cầm chai soju lên, huơ huơ trước mặt anh!
- Không được! Sẽ say đấy!
- Không sao, không sao mà!
- Tôi nói không!- Anh gầm lên, giựt lại chai rượu. Cậu hơi giật mình nhưng không thua kém, giựt lại:
- Hết hôm nay anh mới được lên tiếng ý kiến đấy Kim Tại Hưởng!
- Em tin tôi sẽ lật kèo ngay bây giờ, ngay lúc này không?- Kim Tại Hưởng bước tới một bước, nhóc lùi về sau, cứ vậy, nhóc lùi ngay xe, không thể thoát. Y đưa tay chắn 1 bên, nhắm chắc rằng nhóc không còn đường chạy. Tay vẫn khư khư chai rượu lạ, cậu nhìn anh đổ mồ hôi hột:
- Né ra Tại Hưởng! Tôi bảo né ra!
- Tôi nói với em, tôi sẽ lật kèo ngay bây giờ!
Khẽ liếm môi, miệng nhếch lên một nụ cười gian manh. Bao nhiêu cô đã đổ đứ đừ với khuôn mặt này, giờ lại thêm nụ cười này nữa. Thật sự rất khó thoát! Mặt nhóc tối sầm...
- Aaaa, nhóc con, bạo lực quá!
Nhóc đưa chân, đá vào hạ bộ của anh! Cách này là nhẹ nhàng nhất!
- Anh nói lại, dám lật kèo hay không?
- Không, không dám!
Bữa ăn kết thúc, hai người ngồi cạnh nhau trên bờ biển, mắt hướng nhìn ra bờ biển. Nhóc lôi chai rượu ra thử! Hàng thượng hạng nha, thật thơm! Nhưng... Sao lại cay như vậy chứ! Một ly, chỉ một ly duy nhất!
Tại Hưởng ngồi cạnh lắc đầu, lấy chai rượu lại:
- Đã bảo rồi không nghe! Em lì quá!
Mặt nhóc đỏ ửng và... Nhóc ngủ luôn trên chân y! Lần đầu nhóc uống rượu đấy, còn lại là chai rượu thượng hạng của Kim Tại Hưởng, không phải, là hàng hiếm của Mẫn Doãn Khởi bị y trộm đi!
***
Trên bãi biển, dưới tán lá cây xanh mát, một người đang gối đầu trên người đàn ông đang ngồi. Tại Hưởng ngắm nhìn khuôn mặt đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp, đôi môi mím chặt, hai má đỏ ửng. Y chỉ thở dài, một tay nốc chai rượu đang còn dở dang kia! Đúng là hàng hiếm của đại ca, ngon đến không tưởng! Mắt lờ đờ nhìn lại phía xa vô tận của biển.
" Biển vẫn thật xanh, em vẫn thật đẹp. Biển đang yên bình đấy, em cũng yên ắng như vậy, nhưng lại làm tôi lay động nhỉ! Dù thế nào thì tôi vẫn sẽ yêu em!"
Tại Hưởng lạc đi trong suy nghĩ. Biển xanh, màu tóc y cũng thế, cũng xanh như vậy, dập dờn như sóng biển. Y yêu biển, yêu cái yên bình, và.... Yêu cả con người đó nữa.
***
Chung Quốc ngủ tới khi hoàng hôn đã bắt đầu xuống, khi tỉnh dậy, đầu đau nhức. Biết thế nhóc đã không chướng lì!
Còn y vẫn ngồi yên cho nhóc nằm. Cố gắng ngồi dậy, nhóc cười xuề xòa, phũi cát ở hai tay, dùng hai ngón tay xoa xoa thái dương cho nhóc, giọng trầm ấm, trách móc nhóc:
- Đã bảo đừng uống rồi mà! Lần sau anh nói phải nghe nhé!
Nhóc cứ gật gù gật gù, tai ù ù nghe không rõ, chỉ còn trong cậu là tiếng sóng biển, mặt trời đang xuống, nước biển cũng thế mà bắt đầu dâng lên.
Cả hai ngồi ngắm hoàng hôn trên biển, thật đẹp, thật lãng mạn. Y hỏi nhóc:
- Muốn nghe chuyện này không?
- Hửm? Chuyện gì?
- Chuyện tình yêu nha!
- Cũng không có gì để nói, anh kể đi.
- Chuyện về một đôi nam nữ, đều là học sinh trung học, họ đã học cấp 3 tại Seoul. Chàng trai rất giàu, luôn chăm lo cho người bạn gái gia cảnh nghèo hơn, tự phải bương chãi một mình nơi đất khách xa lạ đó, tự lo học phí và sinh hoạt. Tình yêu của họ, nhiều ngang trái. Đặc biệt, cô gái ấy còn rất hay bị bắt nạt. Nhưng rồi, họ cũng cùng nhau học hết được năm 11, chỉ còn lại một năm nữa là có thể chính thức bên nhau... mãi mãi. Trớ trêu thay cho sợi tơ duyên đứt đoạn, cô gái bị ung thư. Cậu lo lắng, cầu giúp đỡ từ gia đình, nhưng thất bại. Những ngày gần cuối đời, cô chỉ nói rằng, cô thích biển, cậu đưa cô đi. Đi đến bờ biển dài đẹp, nơi chỉ còn lại hai người. Cậu thì thầm kể chuyện cũ cho cô gái nghe, đến cuối cô chỉ hỏi:
- Biển đẹp, anh nhỉ?
- Biển vẫn thật xanh, em vẫn thật đẹp. Biển đang yên bình đấy, em cũng yên ắng như vậy, nhưng lại làm tôi lay động nhỉ! Dù thế nào thì tôi vẫn sẽ yêu em!
Nước mắt cậu ấy rơi, cô đi rồi, đi mãi về nơi biển xanh. Nơi đó cô cảm thấy yên bình.
Kết thúc chuyện của mình, Tại Hưởng hướng mặt ra biển, môi cười khổ, hai mắt đầy đau thương, hướng đến nơi xa xăm nào đó ngoài biển. Nhóc yên lặng, chỉ nhìn theo. Câu chuyện buồn, là của y. Cô gái ấy đã mang chìa khóa trái tim y đi rồi, đi về nơi biển xa vô trùng. Nhưng rồi y gặp nhóc, ban đầu cảm nhận chỉ là nhất thời, dần dần trái tim y có thể tự mở rộng chào đón nhóc Chung Quốc. Thật sự y đã rất thích nhóc con hồn nhiên này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro