l
cái tuyết trời se lạnh của mùa đông đang bao phủ toàn bộ seoul, trong căn nhà nhỏ được cho thuê, cô gái với mái tóc đen bồng bềnh đang mầy mò từng trang sách dưới ánh đèn yếu ớt.
yunjin không sống cùng ba mẹ, cô chọn ngôi nhà gần trường để tiện cho việc di chuyển, mỗi tháng ba mẹ thường gửi tiền tiêu sài nhưng dường như cô chỉ dùng tiền đó để trả tiền đặt cọc nhà mỗi tháng và một ít thức ăn, buổi chiều sau khi tan học cô luôn đến cửa hàng tiện lợi làm việc đến tận khuya mới về.
khẽ đóng sách vỡ lại rồi lôi ra thứ gì đó, trời bắt đầu trở lạnh nên cô muốn đan một chiếc áo ấm cho ba mẹ, mọi người thường nói choi yunjin đối xử với ai cũng tốt, nhớ lúc trước khi còn ở busan, gần nhà cô có một trận sạt lở núi làm chắn hết đường đi, không hiểu sao choi yunjin khi đó lại nhiệt tình cầm xẻng ra giúp mấy chú trong thôn, lại còn có vụ bà lão gần nhà không còn con cháu nương tựa, thấy thế choi yunjin tối nào cũng qua tâm sự chăm sóc bà như bà ruột, có người nói rằng yunjin không nên nhiệt tình như thế không chừng sẽ bị lợi dụng nhưng cô liền xua tay bác bỏ nói sẽ không có chuyện đó.
yunjin vẫn luôn tha thiết có một người bạn, cô thích tâm sự nhưng lại không có ai bên cạnh, đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn nhưng có lẽ chuyện kết bạn mới phải đợi đến một lúc lâu nữa cô mới có can đảm bắt chuyện với mọi người với lại, mọi người trong trường dường như không thích cô.
chợt nhớ đến chuyện lúc sáng, seol yoona là người đầu tiên đối xử tốt với cô, cô vui lắm, lấy từ trong túi áo khoác một chiếc khăn tay nhỏ màu xanh biển đậm, là khăn tay của seol yoona đưa để cô lau nước mắt, xem ra phải giặt thật sạch để trả cậu ấy.
_________
không hiểu thế nào mà lại ngủ quên đến mức lỡ chuyến xe buýt tới trường, lay hoay một lúc thì đành bất lực chạy bộ nhưng với tốc độ này e rằng sẽ trễ giờ học mất, đang than trách ông trời thì đột nhiên vang tiếng còi xe làm cô chú ý mà quay đầu lại.
kim hyera đống sầm cửa lại rồi đi ra với bộ dạng sang trọng, yunjin nhìn không ngớt rồi cảm thán người gì đâu mà đẹp lại còn giàu.
"chào yunjin nha! em tới trường hả lên đây chị chở cho nè"
"dạ nhưng mà có phiền chị không ạ?"
"thì chị cũng đang tới trường mà, tiện đường, em lên xe đi"
hyera nói xong mở cửa xe ra hiệu cho yunjin vào trong, yunjin mừng thầm vì đã gặp được vị cứu tinh.
"à yunjin sáng nay em uống thuốc chưa?"
hyera nhìn vào gương đang phản chiếu gương mặt e thẹn của yunjin rồi cất tiếng hỏi.
"em rồi ạ"
thật ra là chưa, xém nữa cô quên mất nhưng không muốn bị quở trách nên đành nói dối vậy, xem ra lát phải uống liền mới được.
"yunjin của chị giỏi lắm!"
hyera nói xong làm như không có gì bất thường vẫn chăm chú lái ô tô còn yunjin đặt nguyên dấu chấm lớn trong đầu, cái gì của chị cơ, ý chị ấy gì?
"em đi học ngoan nha!"
"cảm ơn chị đã đưa em tới trường ạ"
hyera cười mãn nguyện nhìn bóng lưng yunjin rời đi.
cô lúc này chỉ muốn đi tìm seol yoona để trả lại chiếc khăn hôm qua nhưng lại cảm nhận được hôm nay mọi người lạ lắm, bình thường khi đi qua hành lang trường sẽ nhận được những lời bàn tán như kiểu 'đồ nhà quê' nhưng hôm nay có lẽ mọi người không điếm xỉa gì đến cô, yunjin biết rồi, có thể seol yoona đang muốn làm tốt nghĩa vụ của một hội trưởng với khẩu hiệu 'phòng chống bạo lực' nên đã cảnh cáo các bạn học phải dừng lại chuyện bắt nạt cô.
"mình đến để trả lại khăn hôm qua"
yoona liếc mắt nhìn yunjin một cái rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính rồi khẽ nói.
"cứ để ở trên bàn"
yunjin nghe xong tự nhiên trong lòng có phần hơi hụt hẫng, cô muốn nghe seol yoona nói nhiều hơi, như này có phần hơi tuyệt tình quá.
"m-mình cảm ơn seol yoona nhiều lắm"
cô không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với yoona tim lại đập nhanh hơn bình thường, chắc hẳn là bị cái khí chất ấy lấn áp nên mới sinh ra hồi hộp như vậy, khó khăn lắm mới nói được lời cảm ơn.
"tôi chỉ đang làm bổn phận của một người hội trưởng nên không cần phải cảm ơn"
"à nhưng mà cậu là người đầu tiên quan tâm đến mình nên mình biết ơn với cảm động lắm"
"thật vậy sao?"
"thật ah"
yunjin để ý lúc này yoona dường như ngừng đã công việc máy tính khi nảy rồi suy nghĩ gì đó đắn đo một lúc.
"làm trợ lý của tôi, cậu nói cậu biết ơn thì chẳng phải cũng cần trả ơn sao?"
có phải đang giỡn không vậy, có người tin tưởng để giao chức vụ trợ lý cho cô hả, không biết ý định của yoona là gì nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ kia thì yunjin phải ngậm ngùi đồng ý, thật ra cô cũng biết, trợ lý cũng chỉ là một chân sai vặt, suy cho cùng 'chân sai vặt yunjin' không mất đi mà chỉ chuyển từ chủ này sang chủ khác.
seol yoona đang lên kế hoạch làm một chuyện mà không ai ngờ tới.
những ngày sau đó, mọi người đều thấy sau lưng yoona một hình bóng cô gái bé nhỏ không ai khác chính là yunjin, mặc dù cả ngày luôn phải phụ thuộc vào yoona nhưng cô cảm thấy như vậy cũng tốt, thật ra ở với yoona cô có phần hơi thoải mái, nói là làm trợ lý nhưng dường nhưng yoona chẳng giao cho cô làm công việc gì cả, có những lúc cả hai đi ăn, đi uống nên choi yunjin dần dần nảy sinh tình cảm với với yoona, cô nhớ có lần do bất cẩn nên đã ngã trật chân may mà có yoona ở đó cõng cô suốt quãng đường về nhà, cái khoảnh khắc yoona nhẹ nhàng đặt bàn chân cô lên đùi cậu ấy rồi xoa khiến yunjin thật sự động lòng động lòng.
thích thầm một người là cảm giác như thế nào nhỉ? là những lúc lén liếc mắt nhìn cậu ấy làm việc mà trong lòng rạo rực, là lúc hớn hở chạy đi tìm cậu ấy sau mỗi buổi học hay những lúc tim đập loạn xạ khi cậu ấy cách cô ở cự li rất gần, choi yunjin thật sự không biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro