I
mùa xuân năm đó, choi yunjin mới chỉ là con bé ngây ngô đặt chân lên seoul, bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống năm cấp ba tan vỡ khi những lời nói đó xuất hiện.
'con nhỏ nhà quê'
mười sáu năm đầu đời chỉ toàn gắn bó với cảnh đồng quê, mấy thứ hiện đại xu hướng ngoài kia cô dường như chẳng có cơ hội tiếp xúc, đi theo bố mẹ lên thành phố xa hoa lập nghiệp nên chẳng thể nào hòa nhập được với nhịp sống ở đây.
sau hai ngày đi học, choi yunjin được phân cho một chức vụ quan trọng trong lớp.
'chân sai vặt'
với cái dáng vẻ yếu đuối, nhà quê cùng với cái giọng đặc sệt vùng núi nên cô 'được' làm mục tiêu của những kẻ bắt nạt.
ngày nào đến lớp cũng làm tay sai cho bọn họ, choi yunjin quen rồi, có những bữa may mắn thì chỉ cần chạy đi mua thức ăn 'dùm', còn bữa nào xui thì bị đem ra đánh đập, tạt nước đến ướt như chuột lột mới thôi.
yunjin chưa từng nói với ba mẹ chuyện này, cứ ngậm ấm ức trong lòng một mình, có những bữa cố gắng khóc không thành tiếng, cô sợ mình sẽ là gánh nặng của ba mẹ.
cũng chưa từng một lần nào tố cáo với nhà trường hành vi bắt nạt của bạn học, một phần cô sợ nảy sinh những rắc rối ngoài ý muốn, một phần do cô thật sự nghĩ đó là lỗi của mình nên các bạn học mới bắt nạt, 'choi yunjin mày thật chướng mắt'
rồi đến một ngày
trong lúc nóng vội cầm từng hộp cơm trưa phân phát cho mọi người thì một chuyện ngoài ý muốn sảy ra, do không vững tay nên làm đổ khay cơm vào người một bạn học, cô rất hoảng, theo bản năng vội vàng lau chùi đồng phục của người ta thì bị ngạt tay ra.
bạn học đó lại là hội trưởng hội học sinh seol yoona.
"mình thật sự xin lỗi, mình sẽ giặt lại áo cho cậu, mình thật sự xin lỗi cậu..."
biết lần này không qua khỏi nên liên tục cúi đầu xin lỗi nhưng lại nhận được cái nhìn thờ ơ vô cảm từ người ấy.
seol yoona không nói gì rồi đi ngang hất mạnh vai làm cô ngã dưới đất, đám đông lúc này quay quay cô không ngừng chỉ trỏ, cô biết lần này cô đụng nhầm người, seol yoona là người được toàn trường yêu quý, lại còn có nhiều người theo đuổi.
'lạnh quá'
cô lại nhận được một thao nước lạnh lẽo tạt xuống như mọi lần, bất lực nhìn mọi người bàn tán, lần này do cô sai nên không có gì ấm ức cả, vẫn là câu nói cũ 'cô quen rồi', cảm lạnh thì về nhà uống thuốc là khỏe ngay.
nhưng
một chút sức lực cũng không còn, choi yunjin thấy mọi thứ tối sầm lại, cô ngất rồi.
chị y tá nói do cô bị mất sức nên ngất, chỉ cần nghỉ vài ngày là khỏe, còn mấy vết thương ngoài da thì nên bôi thuốc thường xuyên nếu không sẽ để lại sẹo.
choi yunjin thật sự không biết ai là người đưa cô đến đây, lúc ngất đi một chút ý thức cũng không còn, xem ra phải cảm ơn người ấy một tiếng.
choi yunjin nhìn chị y tá đang gõ phím lách cách, hình như đang thống kê cái gì đó, cô cũng không để tâm lắm, bất giác buộc miệng hỏi.
"ai đưa em đến đây vậy ạ?"
cô thường nghe mọi người bàn tán về nhân viên y tế trường, nghe nói chị ấy rất xinh mà còn được lòng mọi người nữa, đến hôm nay yunjin mới được chiêm ngưỡng nhan sắc ấy, mái tóc layer nhìn trẻ trung, khuôn mặt hoài hòa nhìn rất có thiện cảm, cô khẽ liếc mắt nhìn vào bảng tên đặt trên bàn, kim hyera.
hyera quay sang nhìn yunjin với dáng vẻ ngờ ngợi ngẫm nghĩ gì đó rồi nói.
"hình như là seol yoona ấy, em ấy cõng em đến đây rồi nhờ chị xem giúp em có sao không, em ấy vừa đẹp vừa cao nên chị nhớ rõ lắm"
choi yunjin ngạc nhiên, cô hoàn toàn không nghĩ seol yoona đã giúp mình, không rõ là cậu ấy chỉ thực hiện bổn phận của một hội trưởng hay thật sự muốn giúp cô nhưng biết rồi thì cũng nên cảm ơn một tiếng.
"à seol yoona còn nói với chị khi nào em tỉnh bảo em đến văn phòng gặp em ấy"
"gặp em á?"
hyera nhìn yunjin, người đang bày ra vẻ mặt hết sức ngạc nhiên rồi khẽ gật đầu, yunjin thật sự không biết yoona tìm gặp mình để làm gì nên hơi dè chừng nhưng mà không sao, một công đôi việc vậy, đúng lúc cô cũng cần tìm cậu ấy để nói lời cảm ơn.
hyera thấy yunjin chuẩn bị rời thì đột nhiên kéo tay lại làm cô giật bắn người.
"em nhớ ăn thật nhiều đồ bổ nha, nhìn em gầy gò như thế nên mới hay đổ bệnh đó!"
yunjin nhìn hyera rồi mỉm cười, cô hứa sẽ làm theo những gì hyera căn dặn nên không cần phải lo rồi quay lưng rời đi nhanh chóng.
'chị ấy quả thật là một người tốt'
hyera mặt dù là nhân viên y tế nhưng vẫn còn trẻ lắm, yunjin suy đoán chị ấy lớn hơn cô tầm năm tuổi là cùng, hyera mang cho cô cảm giác thân thiện lại còn chu đáo, không như những bà cô y tế ở busan lúc nào cũng bày ra bộ mặt khó ở.
yunjin không để ý lúc này hyera vẫn còn đứng nhìn bóng lưng yunjin rời đi.
"hãy kể những chuyện cậu gặp phải trong thời gian qua!"
seol yoona nhìn chầm chầm yunjin làm cô run phát khiếp, thấy choi yunjin e dè không nói gì seol yoona thở dài rồi đưa ra một tờ giấy.
"nếu không nói được hãy viết vào tờ giấy này"
choi yunjin nhìn vào tờ giấy, nửa muốn viết nửa không muốn, cô đã quá mệt với hoàn cảnh này rồi nhưng nếu cô viết thì có thể sẽ làm phiền tới ba mẹ, choi yunjin không muốn mình khiến ba mẹ phải buồn lòng thêm nữa.
xem như seol yoona vẫn còn kiên nhẫn với yunjin, vẫn cố gắng gặng hỏi cô rất nhiều nhưng choi yunjin vẫn ậm ừ không nói gì khiến cô phải bất lực.
"sợ cái gì mà không dám nói, tôi phát ngán với kiểu con gái yếu đuối như cậu, tính cách như cậu mới bị người khác bắt nạt đó"
đột nhiên yoona lớn tiếng quát khiến yunjin từ sợ hãi rồi khóc lớn thành tiếng, thật ra không phải cô sợ yoona đến nỗi phải khóc mà là giọt nước tràn ly, bao nhiêu ấm ức thời gian qua không thể giấu được nữa mà cứ thế tuôn ra.
yoona vẫn với vẻ mặt đó, không có ý định dỗ dành, lẳng lặng nhìn người ta sụt sùi rơi nước mắt.
'cảm giác này quen quá'
"khóc xong chưa? khóc xong nói ra hết thì tôi mới giúp cậu được"
yoona sau một hồi thấy yunjin cũng có dấu hiệu ngừng khóc liền lên tiếng, lúc này yunjin khẽ lau nước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn yoona rồi gật đầu một cái như con mèo nhỏ ngoan ngoãn.
seol yoona suy nghĩ gì rồi bấm nút gọi cho số nào đó.
"chị khỏe không?"
"chị vẫn khỏe, seol yoona của chị ở nhà vẫn ngoan đấy chứ!"
"em lớn rồi, không còn là con nít nữa, em nhớ chị lắm, khi nào chị về ạ?"
"yoona à thật ra chị không về được, thông cảm cho chị em nhé"
"năm năm rồi, lần nào chị cũng nói câu đó, chị thật sự bận đến nỗi không về được hay đã hết tình cảm với em?"
"chị..."
"chia tay đi chị, chẳng phải chị vẫn rất thảnh thơi bên đó đi chơi cùng người bạn trai mới của chị ạ? cái thời gian năm nay em đợi chị bây giờ thành công cốc rồi, em còn yêu nhiều lắm kim minju à"
"yoona nghe chị nói cái đã, em khoan tắt máy.."
"tút tút tút"
seol yoona tắt máy rồi vứt điện thoại bên góc phòng, những giọt nước mắt rơi xuống ướt một phần mảng áo, kim minju đối với cô như báu vật, nhớ lại ngày trước cả hai đều dành sự ân cần vốn có dành cho nhau khiến seol yoona chặn lòng đến khóc thành tiếng.
nếu không có lần tình cờ xem được những bức ảnh chị thân thiết với người khác thì em sẽ chẳng biết mình bị lừa đến lúc nào nữa, yoona nhớ ngày đó minju bước lên máy bay qua trời âu du học, chị dặn cô không được khóc, chị đi rồi sẽ về, hóa ra những lời nói đó chỉ toàn dối trá.
'em ghét chị nhưng cũng thương chị nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro