Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Sở thích của cậu là gì?"

"Sở thích của tớ... là cậu"

"Gì cơ? Cậu vừa nói gì nhỉ? Ở đây gió quá, tớ chẳng nghe thấy"

"..."

"Nè nè, cậu nói lại đi, tớ muốn nghe câu trả lời của cậu"

"Tới nơi rồi, tạm biệt nhé! Seol Yoona"

"Nè nè, cái đồ đáng ghét, cậu còn chưa có trả lời tớ đấy"

"Tạm biệt"- nói rồi Yunjin xoay người đi, ánh sáng trong mắt nàng đã vụt tắt từ khi nào. Thở một hơi dài rồi lại đi trở về nhà, con đường vẫn như thế, nhưng sao nàng lại thấy dài đến lạ, có phải chăng trong lòng đang có tâm sự. Bức bối, ngột ngạt là những cảm xúc nàng đang cảm thấy hiện giờ, nàng muốn vùng vẫy để trốn khỏi nó.

Thả mình trên chiếc giường quen thuộc, mùi ẩm mốc cứ lượn lờ trong không khí, khiến người ta phải bỏ chạy vì khó chịu, nhưng đối với Yunjin cái mùi này như một thứ mùi gì đó vô hại, bởi nàng đã quá quen với bầu không khí này. Đây là khu nhà nghèo, nằm tận sau bên trong những căn hầm tối, dơ bẩn và chật hẹp. Một nơi như thế này chẳng ai nghĩ một người như Yujin có thể tồn tại. Đúng, chẳng ai biết cả. Biết một chút về nàng, cũng không. Nàng quá giỏi trong việc che giấu tất cả, kể cả cảm xúc. Nàng là một kẻ lừa gạt, một kẻ lừa gạt mang trái tim đầy tổn thương, tổn thương bởi chính thế giới này, cái thế giới mà nàng tha thiết yêu thương, mong mỏi được một lần công nhận.

Yunjin là một thiên tài, nàng đã sống và làm mọi việc mà không cần sự trợ giúp của bất cứ ai. Nàng tự học, tự nghiên cứu những điều nàng muốn. Một thiên tài đúng nghĩa. Nàng thích vẽ tranh, thích làm thơ, thích đàn, thích hát và cũng rất thích Yoona.

"Là cậu" như một lời trêu đùa cũng như một lời thủ thỉ, rằng, "tớ thích cậu, thích từ rất lâu rồi" Yunjin thích Yoona, thích nàng từ lúc lần đầu gặp gỡ, sự vụng về và đôi mắt ngây thơ của nàng đã cứu rỗi một kẻ mang trong mình đầy thương tổn. Từ khi được gặp Yoona những bức tranh của Yunjin không còn là những nét bút chấm phẩy đơn điệu mà thay vào đó đã có thêm chút sắc, như một sự khởi đầu mới, một tín hiệu tốt. Rằng, nàng đang được giải thoát.

Tiếng rò rè từ chiếc radio nhỏ khiến nàng khó chịu, bật dậy khỏi chiếc giường, thay dép lê và bước ra ngoài ban công.

Hôm nay trăng thật đẹp, nàng rất thích ngắm trăng, thích cái cách mà nó tự mình toả sáng nổi bật rực rỡ trước hàng vạn vì sao. Mặt trăng toả sáng cả một vùng trời, ánh sáng có gì đó không thực, nó đối lập với cảnh vật ở đây, thứ ánh sáng gì đó xa xỉ.

Nhẹ đặt chiếc bàn xuống, hôm nay nàng muốn vẽ chút gì đó làm kỉ niệm, nàng sẽ vẽ gì đây. Mặt trăng? À đúng rồi nàng sẽ vẽ nàng thơ của mình- nàng thơ Seol Yoona. Tiếng bút sột soạt trên nền giấy trắng được phát ra bởi đôi bàn tay dịu dàng của Yunjin, kẻ si tình giờ đây đang rất nghiêm túc với công việc trên tay mình. Nàng mon men theo tiềm thức, nhẹ nhàng, cẩn thận phát hoạ từng nét đẹp động lòng người trên khuôn mặt của Yoona, chỉ sợ khi nàng quá lơ là thì đây sẽ không còn là Yoona của nàng nữa. Ánh trăng, thi sĩ, nàng thơ không cần tìm đâu chi xa, vì vốn dĩ đây đã là bức tranh tuyệt đẹp, bức tranh cuối cùng.

Nét vẽ cuối cùng được Yujin kết thúc rất hoàn mỹ, ngắm lại tác phẩm của chính mình, nàng mỉm cười hài lòng, vuốt nhẹ lên nó, nàng cảm thấy có thứ cảm xúc gì đó, lưu luyến bồi hồi, cũng có chút không nỡ. Nàng thơ của nàng xinh đẹp như thế, tình yêu của nàng như thế nhưng không đủ để níu kéo nàng ở lại sao? Thở một hơi dài rồi dọn dẹp mọi thứ xung quanh, nàng muốn mua một vài món đồ, với lấy chiếc áo khoác cạnh cửa rồi nhanh chân chạy ra ngoài.

Dù đã vào Thu nhưng thời tiết ở đây lại như vào đầu mùa Đông, có chút se se lạnh. Yunjin vừa đi vừa lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh, mọi người ai cũng có đôi có cặp lại còn cười nói rất vui vẻ, nhìn nụ cười rạng rỡ của mọi người nàng tự hỏi đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối nàng cười tươi như vậy. Lắc nhẹ đầu xua đi những câu hỏi vô nghĩa của chính mình, nàng cần gì phải quan tâm những thứ vặt vãnh ấy, cũng không quan trọng đến thế. Trước mặt nàng giờ đây là cửa hàng tiện lợi, có tiếng nói phát ra khi Yujin đẩy cửa bước vào.

"Xin chào quý khách!"- nhân viên thu ngân nói cùng với nụ cười nhẹ.

Yunjin gật nhẹ đầu xem như chào hỏi rồi tiến lại nơi cần đến, nàng nên chọn bịch nào đây nhỉ? Đắn đo suy nghĩ một hồi nàng chọn bịch nhỏ kia, nàng không nghĩ mình cần nhiều như thế. Vừa định xoay người đi thì đằng sau chợt có tiếng hỏi:

"Nhà em có tiệc nướng sao?"- nhân viên thu ngân vừa nảy đứng đằng kia giờ đây đang nhìn nàng cùng túi đồ trên tay.

"Hmmm... có lẽ vậy ạ"- Yunjin bẽn lẽn đáp.

"Vậy sao, chị không nghĩ bịch than này đủ cho một bữa tiệc lớn đâu. Em nên chọn bịch kế bên, nó vừa đủ cho một bữu tiệc"

"Cũng không cần nhiều như thế, thế này đủ rồi ạ"- Vừa nói nàng vừa cười nhẹ, Yunjin không biết nụ cười vô ý vừa rồi của mình đã khiến nhân viên thu ngân trước mặt đơ mất vài giây. Để khi kịp định hình lại thì bóng dáng nhỏ bé của Yunjin đã biến mất từ lúc nào.

Phù đã về đến nhà, quả nhiên ra ngoài và giao tiếp với mọi người quá sức đối với nàng, Yunjin nhìn sơ lại đống đồ nghề của mình, tốt, đã chuẩn bị sẵn sàng. Than này nàng sẽ để ở đây, nơi đây khô ráo rất dễ bắt lửa, cần có thêm một chút giấy, vừa như vô tình làm chất xúc tác, vừa như cố tình để chúng gần nhau, cầm cuốn nhật kí trên tay, nàng chợt bối rối, nàng nên làm gì với thứ này đây, nàng muốn cho Yoona đọc được chúng, những tâm tư tình cảm của nàng, nhưng nàng sợ sau khi Yoona đọc được sẽ cảm thấy như một gánh nặng. Có lẽ, nàng nên mang nó theo thì hơn, nàng không muốn Yoona của nàng liên luỵ bởi thứ suy nghĩ ích kỉ của mình.
——————
"Chào buổi sáng bạn học Seol Yoona"

"Xin chào, ngày mới tốt lành"- Yoona lễ phép đáp lại mọi người, nàng vừa đi vừa ngó xung quanh, muốn tìm thử bóng dáng thân quen.

Nhìn một hồi chẳng thấy Yunjin đâu, nàng có chút dỗi, Yunjin của nàng bình thường sẽ ngồi dưới tán lá cạnh phòng thí nghiệm đọc sách hay làm ti tỉ thứ đáng yêu gì đó, à thì Yunjin chỉ đơn giản làm chút việc vặt thôi nhưng đối với nàng chỉ cần là Yunjin thì có làm gì cũng rất đáng yêu. Không tìm thấy Yunjin ở sân thì tìm trên lớp vậy, nghĩ rồi nàng hí hửng chạy thật nhanh về lớp học, đẩy cửa vào, nàng chợt đứng bất động, cái bầu không khí quỷ quái gì đây? Nhìn sắc mặt mọi người không tốt lắm, có tiếng khóc thương, có tiếng thở dài, cũng có tiếng trái tim ai đó vỡ nát.

Kim Jiwoo chợt bước đến ôm và vỗ nhẹ lên vai nàng, như muốn an ủi. Nhìn vào đôi mắt đượm buồn của Jiwoo nàng chợt thấy hoảng sợ, rồi lại nhìn về phía bàn Yunjin.

Hô hấp của Yoona cùng thời gian như ngừng lại, nàng từ từ bước xuống, xung quanh bàn Yunjin ngập tràn những bó hoa, thư tay. Cầm lá thư gần nhất lên xem, là thư tỏ tình, trái tim nàng chợt nhói đau như có ai đó hằn xé, đặt nhẹ lá thư xuống nhìn xung quanh lại một lần nữa nàng vẫn không tin.

Ở thời khắc này, Yoona thật sự mất bình tĩnh nàng không còn tỉnh táo để nghe thêm bất cứ điều gì.

Bởi bầu trời của nàng vừa sập đổ.

Yunjin là một đứa trẻ nghèo để rồi khi nó mất chẳng có người thân, thứ nó có, chắc là Yoona. Đám tang nó chẳng có xe tiễn đưa, chẳng có lời chào tạm biệt, mọi người trong lớp góp một chút tiền tiêu vặt tìm cho nó một nơi an nghỉ, có lẽ đối với nó đây đã là điều không thể tin nỗi, bởi ngoài Yoona nó cũng được yêu quý.

Yoona vuốt nhẹ tấm ảnh trong lòng mình rồi bật cười, nụ cười sao mà chua xót quá, nàng chợt nhớ về buổi chiều ngày hôm qua, hình như nàng có nghe, nàng nghe được lời thủ thỉ của nó, rằng nó thích nàng. Từng giọt nước cứ rơi hoài trên tấm ảnh, nàng cố lau đi nhưng sao lại càng nhoè.

"Đồ ngốc"- tiếng mắng đau đớn được cất lên bởi trái tim bị xé thành trăm mảnh. Đồ ngốc của nàng không biết, nàng cũng thích Yunjin thật nhiều, thích từ rất lâu.

Rốt cuộc thì ai mới là kẻ ngốc?

Giá như hôm qua nàng kịp lúc ôm Yunjin vào lòng thì sao nhỉ? Có phải chăng kết thúc sẽ không như thế này? Nàng có thể cùng Yunjin nắm tay băng qua mọi nẻo đường, mọi chông gai.

Tương lai của hai người rồi sẽ hạnh phúc, vì các nàng có nhau.

End.
—————
Lần đầu viết fic không thể tránh có sai xót, có vấn đề gì mọi người hãy để lại góp ý dưới phần bình luận. Mình sẽ lắng nghe và sửa đổi một cách nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro