hàng xóm kỳ quặc
Chào, tôi là Haewon, hàng xóm của người con gái kỳ quặc bên nhà, cô ấy tên là gì nhỉ? À là Yunjin. Tại sao mà tôi và cả mọi người trong xóm này gọi cô ta là kỳ quặc á? Để tôi kể cho nghe.
Hằng ngày cô ta chẳng chịu ra ngoài, hình như cô ta chỉ đi làm ở một quán cà phê nọ rồi về, chẳng đi đâu cả, à không phải, trước khi về nhà cô ta còn ghé một chỗ nữa, là nghĩa địa. Tôi từng nghe một người bạn cùng xóm với tôi kể rằng, có một lần khi đi ngang qua khu nghĩa địa gần nơi đây vào ngày mưa, thì cậu ấy thấy Yunjin đang đứng trước ngôi mộ của một người nào đó tên là Seol YoonAh, nhưng ánh mắt của cô ta nhìn bia mộ người kia nó lạ lắm, ánh mắt ấy có chút gì đó dịu dàng, thắm thiết và có chút gì đó vẻ... tiếc nuối? Tôi cũng chẳng rõ nữa, bạn tôi còn kể cậu ấy nghe Yunjin nói chuyện một mình rằng.
"Xin lỗi chị vì hôm nay em đến trễ nhé, chị đừng có giận em đấy, vì bây giờ em không dỗ chị được nữa đâu. Hôm nay trời mưa này, em thích lắm, nhưng chị nói chị thích nắng cơ, xin lỗi vì không đem được ánh nắng đến cho chị nhé, à em còn phải xin lỗi vì còn không đến được với chị nữa. Để xin lỗi thì em có mua một bó hoa cúc trắng cho chị này, chị từng nói chị thích hoa cúc trắng mà, nhưng em lại mua nó vào ngày mưa thế này thì chắc không hợp rồi nhỉ? Xin lỗi chị nhé."
Nói xong cô ta còn khóc cơ, rồi bỏ cây dù qua một bên mà ôm chầm lấy ngôi mộ ấy. Bạn tôi thấy vậy thì cũng chẳng thèm nhiều chuyện nữa mà đi về nhà.
Chưa kể, nhiều lần đi ngang qua nhà cô ta, nhìn vào cửa sổ, tôi thấy cô ta cứ ngồi bó gối trong một góc nhà rồi say sưa ngắm một bức ảnh đang cầm trên tay, trên môi còn mỉm cười.
Thật bất ngờ rằng nhà cô ta lại rất sạch sẽ và ngăn nắp, và thay vì thân thiết với những cô bạn cùng tuổi để tụ tập ăn chơi. Cô ta lại rất thân thiết với những người già đã sống ở đây rất lâu, thân nhất có lẽ là bà Kim nhà ở đầu xóm.
Chắc hẳn vì vậy mà tôi cảm thấy cuộc sống của cô ta thật tẻ nhạt, vô vị, cứ như những người già vậy, mà sau này tôi mới biết, có lẽ tâm hồn cô ta đã gần như cạn kiệt sức sống vào vài năm trước, ngày mà cô gái tên Seol YoonAh kia lìa trần đời.
Một lần nữa tôi lại vô tình đi ngang qua nhà cô ta, tôi thấy cô ta khiêu vũ một mình với một bản nhạc nào đó mà tôi không biết, cô ta vừa say sưa khiêu vũ, vừa tự nhẩm lời bài hát một mình, đôi môi lúc nào cũng nở một nụ cười trông có vẻ gượng gạo, trong khoảnh khắc ấy, tôi tự nhận thấy cô ta rất đẹp, một nét đẹp không đại trà, rất đặc biệt, nhưng có vẻ cô ta rất kỳ quặc.
Lâu lâu có người đi qua lại dưới đường vào tối muộn, khi họ nhìn lên ngôi nhà của cô gái kì lạ ấy sống, chắc chắn họ sẽ thấy cô ta đang đứng ở ban công và nhìn xuống dưới đất với một ánh mắt vô hồn, có nhiều người thấy vậy thì họ sẽ bỏ qua, nhưng cũng có người sợ cô ta nghĩ quẩn mà đứng ở đó xem một lúc, thật may mắn là chỉ một lúc sau cô ta sẽ bước vào nhà.
Một cô gái kì lạ sống tách biệt với xã hội như vậy thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi những kẻ bắt nạt mà khắp Đại Hàn Dân Quốc đâu đâu cũng có.
Lúc ấy khi đi làm về, tôi thấy Yunjin đang bị một tụi con trai bao vây đánh đập, vừa đánh vừa chửi.
"Sao mày không chết đi hả con nhỏ kia? Loại như mày sống chi cho chật đất!"
Tên ấy có vẻ là đứa cầm đâu, còn những tên đàn em còn lại cũng đồng tình rồi tiếp tục đánh Yunjin.
Tôi cũng định làm người tốt, la lên 'cảnh sát' cho bọn chúng chạy mất, nhưng chưa kịp làm gì thì bọn nó đã chạy đi với gương mặt sợ hãi, hình như bọn nó thấy thứ gì đáng sợ lắm. Vậy cũng tốt, đỡ tốn hơi tốn sức. Thấy Yunjin lồm cồm bò dậy, tôi liền chạy tới đỡ cậu ta, tôi hỏi cậu ta có sao không thì cậu ta trả lời tôi một câu, lúc ấy tôi cảm thấy khó hiểu lắm.
"Yên tâm, tôi chưa chết, khi nào chị ấy chưa cho phép thì tôi không được quyền chết."
Nhưng giờ thì tôi đã hiểu được tất cả mọi thứ rồi.
Rồi tôi cũng chẳng ở đây được lâu, ba mẹ tôi khi đi công tác từ Seoul về thì tôi cũng phải theo chân ba mẹ lên Seoul để tiện cho công việc của họ, mà cũng tiện cho tôi phát triển sự nghiệp ca hát của mình.
Ngày tôi đi, tôi chào tạm biệt tất cả mọi nhà trong xóm này, kể cả nhà của Yunjin. Nhưng có cả bấm chuông hay gõ cửa tôi cũng chẳng nhận được sự hồi đáp nào cả, nhìn vào cửa sổ tôi thấy cô ta lại ngồi bó gối trong góc nhà, nhưng thay vì ngắm bức ảnh cầm trong tay, thì hôm ấy cô ta nhìn chằm chằm vào khoảng không của ngôi nhà, lại là nụ cười ấm áp cùng với ánh mắt dịu dàng ấy, tôi lại càng cảm thấy cô ta kì lạ hơn, nhưng cũng có một chút gì đó thương hại, chắc hẳn cô ta là một người đồng tính và người thương của cô ta đã mất rồi.
Cuối cùng tôi rời đi, đi lên Seoul để thực hiện đam mê của mình, có lẽ tôi đã hơi quá để tâm đến cô gái kỳ quặc tên Yunjin đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro