~~6~~
Lay bước lên giường, kê sát mặt mình vào mặt anh, cậu muốn nhìn anh thật rõ. Từng giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống mặt anh 1 cách nhanh chóng.
Hình như Suho cảm nhận được cái gì đó khác lạ hơi mát là do nước rơi vào mặt, hơi nóng là do hơi thở của cậu, 2 thứ đó hoà trộn hơi khó chịu
" Ưmm... " Mặc dù buồn ngủ vẫn phải mở mắt ra .
Bây giờ trước mắt anh là ... Lay đang ở sát mặc mình, đôi mắt mở to, đôi môi cong cong đáng yêu vô cùng.
" A~~ xin lỗi anh tôi đã làm anh thức "
" Không sao " Suho là đang quá yêu cậu chăng, anh đưa tay lên eo cậu kéo xuống...
" Cậu ngủ luôn đi" Anh vén chăn ra, ôm cậu vào lòng mình rồi đắp chăn lại
" Ừ " Mặt Lay đỏ lên hết rồi kìa. Yên lặng ôm anh ngủ ngon lành. Cơ mà đây là lần đầu tiên có người ôm cậu ngủ trừ ba mẹ cậu ( Ờ thì em thấy bạn bè ôm nhau ngủ cũng bình thường mờ... 😁)
_______khoảng 50 phút sao______
" Ưmm....." Là tiếng của Lay a~~ tại vì ôm Suho ngủ cậu không được thẳng lưng nên lưng cậu hơi nhức.
Cậu mở mắt ra, trước mắt mình là anh, từng hơi thở nhẹ nhẹ đang phả vào mặt mình. Cậu ngồi dậy
" Ưmmm" giờ thì là Suho
" A~~ tôi xin lỗi, tôi không cố ý anh ngủ tiếp đi " Cậu thoát ra khỏi vòng tay anh, bò xuống giường.
" Không sao, tôi thức luôn " Anh dụi dụi mắt ngồi dậy đi xuống giường, lấy cầm cái cặp lên.
" Anh định về sao "
" Ừ cũng gần tối rồi tôi phải về "
" Anh không muốn ăn cái gì sao " Cậu nói rồi lại chu chu cái môi, cậu nghĩ là anh sẽ ở lại chơi với cậu thật lâu.
Hành động này Suho rất thích a~~ Anh rất muốn ở lại nhưng anh phải về.
" Về nhà rồi tôi sẽ ăn "
" Ừ, để tôi tiễn anh " Anh đi trước cậu đi sao
" Ờ mà cậu có thể cho tôi số điện thoại được không "
" Được , 01265101925" ( sđt của Au a~~ )
" Cảm ơn, có gì thì liên lạc, đi thôi "
" Cậu định về sao, tôi nấu cơm rồi này ăn đi hẳn về " Dì Jang thấy Suho và Lay từ lầu đi xuống trên tay Suho còn cầm cái cặp là hiểu anh định về nên mở lời .
" Cháu xin lỗi lần sao đến cháu nhất định sẽ ăn, cháu xin phép, Lay à tạm biệt lần sao tôi sẽ đến "
" Ờ ... Tạm biệt " Vẻ mặt cậu hơi buồn.
" Nếu có thể cậu hãy đến nhà tôi, tôi sẵn sàng tiếp đãi cậu... Tạm biệt " Nói rồi anh đi đến cửa mang giày vào mở cửa bước về nhà.
Anh vừa đi vừa nghĩ ' Em cảm thấy buồn khi ở 1 mình vậy em đến với anh đi, cảm giác buồn và cô đơn ấy sẽ không còn, ANH ĐỢI EM' ........
___________________
End chap ...
Cmt cho Au xin ý kiến nha ... Càng ngày càng thấy Fic nhảm vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro