~~ 15 ~~
Vừa lên tới trường đã nghe trường nhốn nháo, một số là vì anh, một số là vì biết được ngày mai có tiệt ở trường là do anh lên tiếng, số còn lại vì ở trường xuất hiện soái ca đẹp trai không thua kém gì anh. Anh đây không quan tâm thảnh thơi đi tiếp nhưng vừa đi được đến giữa sân thì nghe được tiếng gọi từ một người lâu rồi anh không gặp.
" Chào.. gọi tôi có gì sao " Anh quay lại nhìn. Thì ra là tên bạn thân của anh
" Có chuyện mới gọi được à. Đi theo tôi " Anh và Chanyeol đi lên sân thượng nơi không có một bóng người để nói chuyện
" Rồi có gì cứ nói. Tôi còn có chuyện phải làm " Chanyeol khoanh tay đứng nghiêng người chờ đợi câu nói của anh
" Haha.. chuyện cần làm mà cậu nói là về ân ân ái ái với Baekhyun sao " Lời vừa dứt, mặt Chanyeol cứng đờ
" Sao.. sao cậu biết "
" Haha.. nói cho cậu biết mọi hành động của cậu tôi biết tất. Nơi cậu ở tôi có tai mắt đó "
" Rõ khổ. Có gì nói nhanh đi "
Suho đi đến xác bên Chanyeol, nói cách nghiêm túc " Đến bảo vệ người "
" Ai mà quan trọng đến nỗi Suho đại nhân phải bận lòng nhờ đến thuộc hạ bảo vệ vậy "
" Zhang Lay con của Zhang gia – công ty ZYX và cũng chính là người yêu của tôi "
" Sao.. sao thật không vậy "
" Thật "
" Ờ..." Chợt Chanyeol nhớ ra điều gì đó sai sai. Không phải là việc Suho yêu Lay mà là " Mà không phải Zhang gia còn có Angel sao "
" Hừ.. Angel có bảo vệ tốt cho Lay được không, Angel có hùng mạnh bằng Devil không, Angel có được bao nhiêu người một số nhỏ ở Hàn Quốc số lớn còn lại thì đang ở Mĩ. Tôi bảo cậu làm thì cậu làm đi hỏi nhiều vậy làm gì "
" Aaa.. không có gì chỉ là.. chỉ là " Chỉ là Chanyeol không dám nói ra cái chỉ là đó.
" Chỉ là cậu không muốn xa cách Baekhyun "
" Ờ.. ừm " Chanyeol khẳng định, giờ anh chỉ muốn lăn ra cười cho tới chết
" Haha.. cậu yên tâm về phần Baekhyun tôi đã sắp xếp theo bên cạnh Lay, cho cậu có thời gian gần gủi "
" Bạn bè là phải vậy chứ. Tôi nhất định sẽ thi hành nhiệm vụ này "
Suho vỗ vỗ vai Chanyeol nói
" Nhưng nhớ, cậu muốn có không gian riêng hay ân ái với tiểu mĩ thụ thì không được lơ là Lay đó. Lay mà có mệnh hệ gì thì cậu biết hậu quả rồi đó "
" OK "
" Được rồi, cậu xuống sân cùng đám thuộc hạ đó chuẩn bị đi " Anh lại vỗ vai Chanyeol cái nữa rồi bước đi đến lớp học. Chanyeol cũng bước xuống sân trường nơi diễn ra bữa tiệc, điều khiển đám người đó làm theo kế hoạch Suho bàn trước
Kết thúc buổi học đầy chán nản, Suho đi về nhà thực hiện lời hứa với tên bạn thân. Còn bữa tiệc chuẩn bị đã gần xong
" Alo, Chủ nhân người gọi tôi có việc gì ạ " Là giọng của Baekhyun, Suho đang nói chuyện điện thoại với cậu
" Ngày mai cậu tới bữa tiệc trên trường DREAM cùng Chanyeol. Tôi đã sắp xếp cho cậu, cậu sẽ giả làm học sinh lớp 11L. Trong thời gian ở bữa tiệc cậu hãy đến làm quen với Lay - con của Zhang gia. Và nhớ nhiệm vụ của cậu là trở thành bạn thân thiết với cậu ấy, đặc biệt cậu và Chanyeol phải bảo vệ cậu ấy "
" Được.. Tôi đã hiểu "
" Tốt. Vậy đi tạm biệt "
" Vâng "
Vậy là xong lời hứa. Thật để làm chủ nhân của nhiều người thật oai phong. Chỉ cần quăng mấy câu đề nghị ra thì thuộc hạ liền dạ dạ, được được ngay. Nhưng trong những thuộc hạ của anh Chanyeol, Baekhyun thì anh xem như bạn. Chanyeol là bạn thân, Baekhyun là người yêu của bạn thân nên là bạn.
Ném điện thoại qua một bên, giờ lại thấy nhớ tiểu mĩ thụ nhỏ của anh quá. Chắc phải sang một chuyến. Suy nghĩ xong anh làm ngay, anh lấy chiếc áo khoác đắc tiền hiệu GUCCI mặc vào. Đi xuống lầu, mở tủ nhỏ đựng đầy chìa khóa các loại xe của anh ra, lấy một cái chìa có cái móc hình ai kia anh yêu mà anh mới kêu người làm, đi ra nhà xe. Người bảo vệ chạy hối hả ra mở cổng lớn. Chiếc Lamboghini đắc tiền có hạng chạy ra.
Phóng xe cái vù đã đến nơi. Bảo vệ nơi đây lại mở cửa ra, anh chạy xe vào đậu xe ở nhà xe to lớn nơi đây, tại đây các loại xe không thua kém gì anh Lamboghini, xe thể thao top 10 loại xe mắc nhất Hàn Quốc,... Thấy Lay ta thụ vậy thôi chứ cũng là tay đua xe có tiếng a~ Nhưng vẫn sau oppa đại nhân của cậu. Chậm rãi đi vào dáng vẽ rất chững chạc, đầy khí phách không hổ danh là người lãnh đạo Devil, con của Kim gia – công ty KJM a~ Trên người toàn mặt hàng hiệu có tiếng, có giá đắc đỏ.
" Lay à, anh đến rồi đây " Chỉ mới bước vào đến giữa nhà thì đã la toáng lên rồi, vừa nảy khí phách còn đầy bây giờ gặp người thương cái thành ra như vậy .
" Em ở đây " Cậu đang dưới bếp vò vò nắn nắn cái gì đó, đứng quay lưng về phía anh. Có thể người khác nhìn vào sẽ tưởng rằng cậu là cậu vợ nhỏ của anh a~ Cậu vợ nhỏ đang làm bửa trưa cho chồng. Cậu vợ nhỏ mặc chiếc áo sơ mi màu kem nhạt rộng phùng phình, quần lững ngang đầu gối. Anh nghe vậy đi vào phòng bếp lớn, từ phía sau lưng của cậu vòng tay qua eo, kéo cậu vào lòng mình.
" Yaa yaa.. anh làm cái gì vậy hả " Cậu lấy tay đánh đánh vào vòng tay hư hỏng của anh đang ôm mình.
" Ôm em chứ làm gì. Nhớ em chết được "
" Nhớ cái gì chứ không phải lúc sáng mới gặp sao "
Cậu ngưng đánh anh, yên phận đứng cho anh ôm. Vòng tay anh xiết chặc hơn " Vậy cũng đã đủ lâu để anh nhớ em rồi "
" Anh.. khéo nịnh " Cậu quay lại đối mặt với anh, định làm cái hành động gì gì đó đó với anh nhưng vừa tầm thấy Sehun từ trên lầu đi xuống nên quay lại anh trở mặt, đánh anh vài cái, xô anh ra và quay trở lại công việc. Suho thì ngớ ngẩn, tay vẫn còn đưa ra phía trước dáng ôm ai đó.
" Sehun, anh muốn ăn bánh gạo không " Lay lên tiếng, ý muốn nhắc nhở anh có người tới.
" Haha.. anh muốn nhìn Suho ăn kẹo dâu Lips của em hơn " Sehun vừa nói vừa che miệng cười
" Sao chứ, Sehun anh.. anh.. yaa tức quá " Cậu nghe mà muốn chết ngay tại chổ, bực quá buông tay không làm nữa. Gỡ tạp về ra, rữa tay bỏ đi ngay lên phòng. Ở đây Sehun và Suho vịn vai nhau mà ôm bụng cười.
Hơn 2 phút sau tự nhiên thấy hết mắc cười hai người cùng đồng thanh nói " Em ấy giận rồi " " Ừm cậu/anh đi xin lỗi đi " " Là cậu/anh làm sao bảo tôi xin lỗi "
" Lúc đó không phải tại anh bảo muốn nhìn tôi ăn kẹo dâu Lips của em ấy sao "
" Lúc đó không phải cậu cũng khom mặt về phía em ấy sao, cậu không định ăn kẹo dâu Lips của em ấy chắc "
" Anh "
" Thôi nào " Anh vỗ vai Suho nói tiếp " Cậu cũng nên làm tròn nghĩa vụ em rể tương lai đi chứ, tôi anh vợ tương lai của cậu nói cậu không nghe à. Với lại tôi có thể vào phòng em ấy sao "
Suho nghe và suy nghĩ lại thấy cũng đúng " Được. Phận là chồng tương lai tôi sẽ đi "
" Cố lên em rể tương lai "
" Em đi đây anh vợ tương lai " Cả hai cùng nắm tay cố lên.
( Có phải cả hai đang quá ATSM chăng. Cái gì mà em rể tương lai, anh vợ tương lai ở đây chứ và còn có cái gì mà chồng tương lai nữa.. Haha em đau bụng quá hai anh à. Thưa các rds Eunnie – là Au xây dựng cốt truyện và tính cách nhân vật quá lố )
" Cạch " Suho mở cửa phòng cậu đi vào, anh biết bây giờ cậu đang rất bực nên nếu hỏi ý cậu trước mới vào thì cậu sẽ không đồng ý nên tự mở cửa phòng. Bước vào phòng thứ đập vào mắt anh đó chính là thân hình nhỏ bé của cậu quấn dưới chăn, nằm quay lưng về phía anh còn chưa khoảng trống gối bên đây. Không nói không rằng gì anh nhẹ nhàng trèo lên giường nằm ngay khoảng trống ấy. Cậu giật mình vì cảm giác có người ôm định quay lại nhìn thủ phạm thì bị vòng tay đáng ghét và thân quen kia ôm lại. Biết chứ cậu biết là Suho cho dù có nhìn mặt hay không, vẫn yên lặng vì cậu đang tận hưởng sự ấm áp của anh. Anh xoay người cậu lại mặt đối mặt với nhau. Anh nhìn cậu một hồi cũng kéo cậu vào ngực, hít hà mùi hương hoa hồng trên người cậu. Hình như hương ấy có bỏ thuốc mê hay sao mà anh ngửi một hồi lại cảm thấy bị mê hoặc một lúc sau mới nhớ ra chuyện đại sự.
" Em giận gì chứ "
" Em.. em không có giận " Cậu vừa nói vừa dụi dụi đầu vào ngực anh
" Là do ngượng " Anh nhìn xuống cậu, cậu đưa mắt lên nhìn anh xong cậu gật đầu.
" A bảo bối của anh đáng yêu chưa kìa. Lúc nảy định hôn anh mà bị bắt quả tang rồi làm mặt giận bỏ lên phòng à " Anh nâng mặt cậu lên định ăn kẹo dâu Lips nhưng nhớ ra gì đó nên thôi chỉ hôn vào trán cậu.
" Anh bỏ gì vào tủ của em vậy " Cậu cũng vui khi anh hôn cậu nhưng lại thắc mắc sao anh không hôn Lips chứ lúc nảy đã khom sát lắm rồi mà.
" Em còn chưa mở nó sao " Anh hơi ngạc nhiên khi biết cậu chưa mở nó ra
" Vẫn chưa, lúc nảy định làm bánh mang qua nhà anh nên không có mở "
" Ừm vậy lát anh về hẳn mở " Cậu lại gật đầu và tiếp theo là ôm anh. Không nói gì anh cùng cậu ngủ quên khi nào không hay.
Còn Sehun dưới bếp đang kêu người dọn dẹp đống đồ cậu làm nãy giờ, nhờ thêm dì Jang làm vài món xong anh lại mở tủ lạnh ra lấy tình yêu nhỏ của anh ra tận hưởng - Trà sữa socola.
*****************************
Hello rds Eunnie đã trở lại. nhớ cho Eunnie ý kiến về Fic nha. Sắp tới Eunnie phải thi cuối năm rồi nên khó để up chap tiếp nên rds thông cảm nha ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro