400 năm
400 năm
Một cuộc tình bi thương, âm dương cách biệt, 2 người không thể gặp lại nhau. 400 năm trôi qua, gặp lại rồi tan vỡ, lúc nào cũng thế, luân phiên không dứt. Cuộc tình bi thương đó sẽ đi về đâu?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
400 năm trước.
Trương Nghệ Hưng - 1 công tử nhà họ Trương quyền quý. Sở hữu 1 khuôn mặt xinh xắn với 2 má lúm đồng tiền rất dễ thương. Thông thạo mọi thứ, được rất nhiều người yêu quý từ khi sinh ra. Nhưng cho đến khi 15t, Nghệ Hưng mắc 1 căn bệnh nặng phải nằm viện 1 tháng trời. Không hiểu sao khi vừa khỏi, trên mặt Nghệ Hưng xuất hiện 1 vết bớt.
Vết bớt này làm mọi cách cũng không thể xóa bỏ được nó. Rồi có 1 tin đồn rằng đó là vết bớt quỷ. Từ đó, không ai dám lại gần Nghệ Hưng, coi cậu như 1 con quỷ, xa lánh, kì thị, khinh bỉ cậu. Gia đình cậu vốn coi trọng danh tiếng, vì những lời dèm pha đó mà coi cậu như con ghẻ, nhốt cậu trong 1 căn phòng, không cho ra ngoài hay tiếp xúc với bất cứ ai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kim Tuấn Miên - 1 thiếu gia nhà họ Kim. Có 1 khuôn mặt đẹp trai tuyệt vời. Tính cách nổi bật, giỏi nhiều thứ. Rất hay phá hoại, leo trèo đủ điều. Những người mà quen biết Tuấn Miên đều rất quý anh chàng vì anh rất dễ khiến người khác mỉm cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào 1 ngày đẹp trời, tại biệt thự nhà họ Trương, Trương Nghệ Hưng đang ngồi yên tĩnh đọc sách, không để ý đến mọi thứ xung quanh.
Kim Tuấn Miên đang đi dạo trên đường liền thấy 1 thứ khiến anh chàng thích thú.
- Táo kìa, bỗng dưng đói bụng ghê. Ừm ...... *ngó ngang ngó dọc* Chắc không có ai đâu nhỉ?
Nghĩ thế là làm, Tuấn Miên sắn tay áo lên rồi leo lên cái cây táo.
Quay lại với Nghệ Hưng, cậu gấp quyển sách rồi nhìn ra ngoài cửa với khuôn mặt không 1 chút sắc thái. Nhìn 1 lúc, cậu thấy 1 thân hình đang sột soạt trên cái cây.
- Ngon quá - Tuấn Miên suýt xoa.
Chợt, Tuấn Miên quay đầu ra đằng sau liền thấy có 1 ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, chợt có chút chột dạ (Au: leo cây nhà ng ta, chột dạ là phải)
Trương Nghệ Hưng thấy người ta nhìn mình liền quay mặt đi chỗ khác.
- Này ...... Cậu gì ơi??- Kim Tuấn Miên kêu lên nhưng đáp lại là sự im lặng đến phát run.
- Này ...... Bạn gì đó ơi??- Tuấn Miên nhất quyết không từ bỏ.
- Tôi tên Nghệ Hưng - Cúi cùng Nghệ Hưng cũng lên tiếng nhưng khuôn mặt không hề quay lại nhìn Tuấn Miên.
- Tôi tên Tuấn Miên ^^ Nè, cậu có giọng dễ thương thật đó - Tuấn Miên cười hề hề.
- Cám ...... cám ơn- Đã lâu rồi mới được nghe người khác khen, trong lòng Nghệ Hưng không khỏi xao động.
- Nè, quay mặt lại đi - Tuấn Miên nói, anh có vẻ rất thích cậu Nghệ Hưng này.
- Không ...... không thể - Nghệ Hưng ấp úng, giọng hơi bùn bùn.
Thấy vậy Tuấn Miên không khỏi hiếu kì, leo vào phòng Nghệ Hưng nhưng cậu Nghệ Hưng kia lại không hề biết. Vì thế, Tuấn Miên rón rén lại gần Nghệ Hưng.
- Này ...- Tuấn Miên đập vai Nghệ Hưng.
- Á ...... Cậu ...... - Nghệ Hưng hoảng sợ che mặt, nhưng tiếc rằng Tuấn Miên đã thấy.
- Mặt cậu bị sao thế?? - Nhìn khuôn mặt Nghệ Hưng, trong lòng Tuấn Miên thấy xôn xao và có 1 chút cảm giác rung động.
Trương Nghệ Hưng kể mọi chuyện cho Tuấn Miên nghe. Cứ tưởng rằng anh ta sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy nhưng ai ngờ Tuấn Miên không chạy mà ôm chầm lấy Nghệ Hưng, còn khóc nữa chứ khiến Nghệ Hưng cảm động và rơi lệ.
Vài phút sau, cả 2 mới cảm thấy ngượng mà buông ra, khuôn mặt cả 2 đỏ bừng vì ngượng.
- Cậu ...... Cậu có mún ăn táo không?- Tuấn Miên ấp úng nói.
- Ừ... Ừm - Nghệ Hưng gật đầu.
Sau đó cả 2 cùng ngồi ăn táo và nói chuyện vui vẻ. Cả 2 làm thân rất nhanh, Tuấn Miên chọc cười Nghệ Hưng, nhưng khi thấy Nghệ Hưng cười thì tim anh lại trật 1 nhịp.
- Ế?? Tối rồi?? Mình phải về đây. Mai mình có thể đến chơi nữa không?? - Tuấn Miên hỏi.
- Được - Nghệ Hưng cười tươi, lâu rồi cậu mới cười được như thế.
Sau đó 2 người tạm biệt nhau, 1 ngày lại kết thúc.
Và rồi những ngày tháng sau đó có vẻ là những ngày tốt đẹp nhất đối với Nghệ Hưng. Ngày nào Tuấn Miên cũng leo cây đến nhà Nghệ Hưng, mang rất nhiều trái cây. Cả 2 ngày 1 thân thiết hơn.
Bất chợt vào 1 buổi tối, tại nhà của Nghệ Hưng.
- Thưa cậu chủ, ông chủ dặn tôi lên kêu cậu xuống - 1 người hầu nói với Nghệ Hưng.
Ở dưới nhà, ông Trương và bà Trương lạnh lùng ngồi yên trên ghế.
- Ngồi xuống đi - Ông Trương nói.
Sau khi Nghệ Hưng ngồi xuống, cậu cảm thấy 1 dự cảm không tốt.
- Ngày mai, ta sẽ kêu người mời 1 vị pháp sư đến cắt bỏ cái bớt trên mặt ngươi. Chỉ nhiu đó thôi, về phòng đi - Ông Trương nói, khuôn mặt nghiêm nghị, không để Nghệ Hưng nói câu nào.
Nghệ Hưng biết mình không thể làm gì hơn nên đành im lặng, cắn môi đi lên phòng. Sau khi lên đến phòng, Nghệ Hưng khóa cửa lại và thu mình trong chiếc chăn với những giọt nước mắt.
Còn về Tuấn Miên, anh đã biết được mình đối với Nghệ Hưng ra sao và muốn tỏ tình với Nghệ Hưng vì anh biết chắc Nghệ Hưng cũng thích mình (au: tự tin thấy ớn)
~Ngày hôm sau~
Bình thường cứ đúng giờ này là Tuấn Miên đến nhưng sao hôm nay lại không thấy?? Tâm trạng Nghệ Hưng lúc này rất lo lắng và bất an.
-"Cạch" Thưa cậu, pháp sư đã đến, mời cậu xuống- Người hầu nói.
- Ừm - Lay buồn rầu đi ra khỏi phòng.
Ở bên dưới có khoảng chục người trong họ hàng đến, họ muốn nhìn thấy cái bớt được xóa bỏ. Nghệ Hưng vừa bước xuống dưới, tất cả m.n đều bàn tán xôn xao.
Suy nghĩ của Nghệ Hưng : "Tuấn Miên, cậu đâu rồi? Tuấn Miên, mình rất sợ ...v...v"
Sau đó, Nghệ Hưng được dẫn vào 1 căn phòng tăm tối, có 1 vị pháp sư bảo cậu nằm xuống. Lúc nằm xuống, cậu biết chắc mình sẽ không thể sống được nên nước mắt rơi rất nhiều.
- Tuấn Miên... Em yêu anh... Hẹn gặp anh 400 năm sau...- Nghệ Hưng nghẹn ngào nói, mắt bắt đầu khép lại.
Mọi người ở bên ngoài, ai cũng hồi hộp, chờ đợi. Chợt "Á!!!" - 1 tiếng hét vang lên khiến tất cả mọi người giật mình.
Ở 1 nơi nào đó ...
"Xoảng"- Tiếng đổ vỡ vang lên.
- Sao vậy?? - Ba Kim hỏi.
- Con cũng không biết nhưng con có 1 dự cảm không an lành. Con đi đây 1 tí - Nói rồi Tuấn Miên chạy vọt ra ngoài với tâm trạng bất an, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến Nghệ Hưng.
Trong khi đó, tại biệt thự Trương.
- Nguy to rồi, lúc pháp sư vừa đụng vào vết bớt thì máu chảy ra sối xả, máu màu đen. Quỷ, đúng là quỷ rồi. Chúng ta có lẽ sẽ bị nguyền rủa - 1 người hoảng hồn nói khiến tất cả m.n run sợ.
Ngay lúc đó, Kim Tuấn Miên vừa chạy đến.
- Nghệ Hưng đâu? Nghệ Hưng đâu rồi???- Tuấn Miên gào lên giận dữ.
Không ai dám nói gì cả khiến Tuấn Miên càng thêm sợ hãi. Khi thấy nhiều người bước ra từ căn phòng kia, bất giác Tuấn Miên bước vào đó, nhìn thấy 1 gương mặt dính đầy máu, đôi mắt đẫm lệ khiến tin anh nhói đau.
- Cậu là Tuấn Miên?? - 1 cô hầu nói với đôi mắt ngấn lệ.
- Sao? - Tuấn Miên đau khổ nói.
- Cậu chủ là 1 người tốt, tiếc là bạc mệnh. Trước khi chết, cậu ấy có nói "Tuấn Miên ...... Em yêu nh ...... hẹn gặp anh 400 năm sau" - Cô hầu gái nói.
- Nghệ Hưng ......... Không ...... Nghệ Hưng ...... em không thể chết ...... tỉnh lại đi...... Không!!!!!- Tuấn Miên hét lên, nước mắt chảy đầm đìa.
Ngày hôm sau, báo đưa tin con trai nhà họ Trương qua đời vì bệnh. Còn về phía Tuấn Miên, anh nhốt mình trong phòng
- Nghệ Hưng ...... - Lúc nào Tuấn Miên cũng lẩm bẩm 2 từ Nghệ Hưng.
Ông bà Kim cũng lo lắng cho con lắm nhưng biết rằng sẽ không thể làm gì được nên đành im lặng.
Vài ngày sau, gương mặt Tuấn Miên bắt đầu gầy đi, râu ria lởm chởm. Và rồi, vì thương nhớ Nghệ Hưng anh đã quyết định ......
- Nghệ Hưng, anh yêu em. 400 năm sau, ta sẽ gặp lại. Anh nguyện sẽ chịu đựng tất cả thay em - Tuấn Miên nói rồi lấy dao cứa vào cổ mình, trước khi nhắm mắt anh còn nói - Nghệ Hưng, nhất định ta sẽ gặp lại.
Rồi Tuấn Miên ra đi, ai cũng đau khổ cho mối tình của họ. Thật đau bùn. Liệu 400 năm sau, họ sẽ được tái hợp và có cái kết viên mãn?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
400 năm sau
Trương Nghệ Hưng giờ đã thành Zhang Yi Xing hay còn gọi là Lay - 1 chàng trai hoạt bát, nhanh nhạy, sở hữu khuôn mặt y như kiếp trước nhưng lại không còn cái vết bớt như kiếp trước.
Còn Kim Tuấn Miên, giờ đây anh cũng đã trở thành Kim Joon Myeon, nhưng vì cái tên quá dài nên gọi tắt là Kim Suho. Khuôn mặt vẫn không thay đổi nhưng sức khoẻ thì yếu kém, 1 năm nhập viện hơn trăm lần.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Lay, Lay à, Layyy - Baekhyun kêu gọi mãi mà cái người kia vẫn không hề có động tĩnh
- Hả ...... Gì cơ??- Lay giật mình nói
- Cậu bị gì thế hả? Cô vào rồi kìa, ngồi đó mà đực người ra - Baekhyun bóp trán, cậu ta lúc nào cũng vậy, kêu mún bể họng mới nghe
Lay trợn tròn mắt, nãy giờ cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không để ý rằng cô đã vào lớp.
- Chào các em, hôm nay chúng ta có bạn mới. Vào đi em!- Cô giáo nói.
Lay chán nản chẳng muốn ngoái đầu ra ngoài kia như mấy bạn khác, cậu quay ra ngắm cảnh tiếp khiến Baekhyun thở dài.
- Oa~ Đẹp trai quá ~ - Cả lớp reo lên khiến trong đầu Lay có suy nghĩ :"Ồn ào, trai đẹp có gì to tát"
- Chào các bạn, mình là Kim Joon Myeon, cứ gọi là Suho. Hân hạnh được làm quen m.n - Suho cười nói, còn bonus 1 cái nháy mắt khiến cả lớp hú hét.
Thấy ai cũng cười với mình, Suho rất vui. Chợt nhìn thấy 1 chàng trai không thèm nhìn mình mà nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy bực dọc. Cái cửa sổ ấy có gì vui??
- Này ...... Này Suho ...... Em ngồi đằng sau bạn Lay nha - Cô giáo nói rồi rời khỏi lớp.
- A...... Dạ - Suho đi đến chỗ của mình, không quên nhìn Lay, thế nhưng cậu bạn kia lại không thèm nhìn mình lấy 1s.
- Chào bạn, mình là Baekhyun ^^ - Baekhyun quay xuống bàn dưới chào hỏi.
- Chào bạn ^^ - Suho cười nói, mắt tự dưng liếc sang cậu bạn kia.
- ... Đây là Lay, bạn thân của mình :d cậu đừng trách cậu ấy, cậu ấy luôn nhìn ra ngoài cửa, có kêu mãi cũng không nghe - Baekhyun não ruột nói nhưng rồi lại quay ra chỗ khác nói chuyện.
Bắt đầu tiết học, trong suốt thời gian đó, Suho cứ nhìn Lay mãi, cảm thấy thật quen mặt nhưng lại nhớ rằng mình chưa bao giờ gặp Lay, sao mà thấy quen được?
"Reng"- Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa, cả lớp hú hét rồi cầm hộp cơm ra ngoài ăn.
- Layyyy - Baekhyun hét lên khiến Lay giật mình.
- A... hết giờ rồi hả? Sr, mình quên mất. - Lay cười ngốc.
- Thua cậu rồi, đi ăn cơm đi - Baekhyun cầm hộp cơm nói.
- Ấy chết ...... Baekhyun 8* mình quên mang cơm rồi huhu - Lay mếu máo.
- Hahaha, đáng đời đồ Lay ngơ - Chanyeol từ đâu xuất hiện, cười nham nhở.
- Đồ vô duyên - Baekhyun vừa thấy Chanyeol liền xì 1 tiếng, mỉa mai.
- Baekkie, sao lại nỡ lòng nói tớ như thế?- Chanyeol tỏ vẻ bi thương.
- Hai cậu làm ơn thôi đi. Tớ đói gần chết, không giúp đỡ lại còn chửi nhau - Lay bực dọc dậm chân
- Ấy ấy, xin lỗi. Để bọn mình chia bớt thức ăn cho cậu - Chanbaek đồng thanh.- Ai cho cậu nói theo?
- Stop chưa. Đi thôi - Lay lắc đầu nói.
- A...... Suho, cậu đi với bọn này không?? - Baekhyun cười nói.
- Ai thế??- Lay nhìn Suho, nheo mắt nói.
- Trời ạ! Học sinh mới đó. Cậu ấy tên Suho. - Baekhyun nói.
- Đi thôi - Chanyeol thấy Baekhyun cười với Suho mà phát "ghen".
- Cậu đi chung không ?- Lay thờ ơ nói.
- Được hả?- Suho hơi xao động.
- Ừm. Đi - Lay nói rồi đi 1 mạch, Suho thấy vậy chạy theo.
*Dưới khuôn viên trường
Lay, Chan, Baek chọn 1 khu ít người tới, ngồi dưới tán cây làm nơi lí tưởng để ăn trưa. Đây chính là khu vực riêng của 3 người, giờ đây đã thành 4 người.
- Các cậu hay ngồi sao?? - Suho tò mò hỏi.
- Ừm, bọn tôi thường ngồi đây ăn trưa, nghỉ trưa...... Aishh, 2 cái người kia, thôi cãi nhau được chưa??- Lay bực bội nói, 2 cái người này luôn cãi nhau.
- Biết rồi :| - Chanbaek đồng thanh, lườm nhau chí choé.
"Ọt ...... Ọt"- âm thanh phát ra từ bụng Lay khiến cậu đỏ mặt ôm bụng.
- Baekhyun, ăn cùng tớ đi - Chanyeol làm mặt nũng nịu.
- Lay nè, ăn phần của tớ đi- Baekhyun cười ngốc đưa hộp cơm cho Lay rồi quay qua nói chuyện với Chanyeol.
- Ăn ...... Ăn chung??- Suho ngơ người.
- Ukm ...... Họ là người yêu, ăn chung đâu sao- Lay thản nhiên vừa ăn vừa nói.
- Ơ ...... - Suho ngơ ngẩn.
- Bất ngờ đúng không?? 2 ng đó luôn cãi nhau vậy thôi nhưng thương nhau lắm - Lay cười, má lúm đồng tiền lộ ra khiến Suho đờ đẫn, khuôn mặt hơi hồng hồng.
Sau đó Suho bị cuốn vào mấy trò phá hoại đồ ăn của cặp đôi Chanbaek.
Mấy ngày sau, cả 4 người vẫn lun tụ tập ăn trưa cùng nhau. Rồi tới 1 ngày, Suho quyết định tỏ tình với Lay, dù chỉ là quen mấy ngày nhưng Suho lại rất thích Lay, đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên
- Lay đâu rồi??- Suho hỏi Baekhyun đang tíu tít nói chuyện.
- Ở dưới sân á- Baekhyun nói rồi quay r nói chuyện tiếp.
Suho đi xuống sân, trong lòng vui khó tả. Nhưng vừa xuống đến nơi, Suho thấy Lay đang đứng cạnh Kris, 1 chàng trai lớp kế bên thì tự nhiên cảm thấy chua chát trong lòng.
- Suho??- Lay thấy Suho đang ngơ ra liền bảo.
- A...... Ờ. - Suho giật mình.
- Cậu sao vậy??- Lay hỏi.
- Không ...... không có gì - Suho nói rồi lủi thủi lên lớp, Lay khó hiểu bước theo.
Giờ ra về
- Suho, đợi với- Lay chạy theo.- Nè, đi nhanh ...... Ủa, sao mặt cậu xanh lè vậy??
- Có hả??- Suho nói.
- Cậu có sao không??- Lay hỏi han.
- Không ......... "rầm"- Suho chưa kịp nói đã lăn đùng ra ngất.
- Lay...... Lay!! Tỉnh lại đi!- Lay hốt hoảng la lên.
Ngay lúc đó, cặp đôi Chanbaek xuất hiện và kịp thời đưa Suho vào bệnh viện.
- Suho, cậu không sao chứ??- Lay lo lắng, tự nhiên thấy Suho xỉu làm cậu có cảm giác buồn, lo lắng, đau xót.
- Không sao - Suho thều thào, miệng cười nhẹ.
- Nè, có thật không đó?? - Chanbaek đồng thanh.
- Thật mà - Suho cố cười để trấn an lũ bạn.
Sau đó, mẹ Suho đến và Lay, Chanyeol và Baekhyun tạm biệt ra về.
- Mẹ, sắp hết thời gian rồi đúng không??- Suho buồn rầu nói.
- Phải. Con phải cố gắng lên- Mẹ Suho hiền dịu nói.
Ngay lúc đó, Lay đứng ngoài cửa và nghe được hết, trong lòng cảm thấy mất mát.
*Ngày hôm sau
- Chào Suho, khỏe hơn chưa??- Lay cười tươi bước vào phòng bệnh.
- Rồi :d cám ơn đã tới thăm mình - Suho cười.
Sau đó Lay ra ngoài cắm hoa, Suho đọc sách trong phòng bệnh.
Lay sau khi cắm xong bình hoa, vui vẻ bước vào phòng bệnh thì thấy Suho đang ôm 1 chàng trai khác, đấy là D.O lớp dưới ở trường.
"Cốp ...... choang"- Chiếc bình trên tay vô thức vỡ tan khiến 2 người kia giật mình.
- X...... xin lỗi - Lay nói rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
- Lay - Suho thấy vậy chạy theo.
Lay lang thang trên con đường, mặt thờ thẫn, không hiểu sao cậu lại như thế ......
- Không lẽ ...... mình đã yêu Suho?- Lay tự hỏi, nghĩ đến đó, tim cậu vô thức nhói đau, nước mắt rơi lã chã.
- Lay!! Cẩn thận !! - Suho hét lên cắt đứt suy nghĩ của Lay.
Ngau lúc đó "Rầm ...... Kéttttt" - 1 chiếc xe tải lao thẳng đến chỗ Lay, may sao Suho lao đến cứu.
- Suho ...... Suho, cậu không sao chứ? Suho ...... Hức ...... sao cậu dại dột vậy ...... hức - Vì chắn cho Lay nên người bị tông là Suho.
- Không...... không sao...... Cậu...... khụ khụ...... không...... sao là ...... là tốt rồi - Suho cười nhẹ, máu chảy đầy mặt, người nhưng vẫn đưa tay lên lau nước mắt cho Lay.
- Cậu sẽ không sao đâu ...... không sao, nhất định không sao đâu - Lay nắm tay Suho, khóc nói.
- Lay ...... - Suho thều thào.
- Sao?- Lay khóc nức nở, áp tay Suho lên má.
- Mình ...... Mình yêu cậu .........- Nói xong, Suho đã .........
- Không!! Không!! SUHOOOO!! CẬU KHÔNG THỂ CHẾT!! SUHOO, MÌNH CŨNG YÊU CẬU, CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!- Lay gào thét thảm thê.
Mấy phút sau, trong bệnh viện.
- Lay...... Suho sao rồi?- Baekhyun vì nghe tin nên chạy vào cùng Chanyeol..
- Baek ...... Cậu ấy sẽ không sao phải không?? Đúng không??- Lay ôm Baek, nói vội vã, nước mắt rơi rất nhiều, khiến Baek thấy thương cho cậu bạn.
- Lay ...... Bác phải nói điều này. Suho nó bị bệnh nan y, không thể nào chữa được, cháu đừng trách bản thân mình - Mẹ Suho hiền từ nói, bà cũng rất khổ tâm.
- Lay, chuyện hôm đó ...... anh hiểu nhầm rồi. Suho với em là anh em họ, bữa đó nghe tin Suho bệnh nên em mới vào đó - D.O buồn bã nói.
Nghe những lời nói đó, Lay càng lúc càng khóc to hơn. Chợt "Cạch"- Bác sĩ bước ra
- Sao rồi bác sĩ??- Tất cả mọi người ùa vào hỏi.
- Xin lỗi, mọi người chuẩn bị tinh thần, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin mọi người đừng quá đau buồn- Bác sĩ lau mồ hôi nói.
- Không!!!! KHÔNGGGGG!!! SUHO KHÔNG ĐƯỢC CHẾT. BÁC SĨ, BÁC SĨ LÀM ƠN CỨU CẬU ẤY ĐI!! - Lay gào thét, ai cũng hiểu cảm giác đó, nó đau đớn cỡ nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Câu chuyện tình của họ đã kết thúc. 400 năm, 1 câu chuyện tình đau lòng, cảm động lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro