
Chap cuối
"Ngươi đang làm gì sân của ta đấy?"
Ryomen nhưỡng mày khi thấy hơn nửa khoảng sân đã cháy đen thành than và một kẻ đang vắt vẻo trên cái cây cháy gần một nửa. Anh đung đưa chân, tay vẫn đang xé từng tảng thịt thỏ nướng cho vào miệng.
"Trả lời."
"Hừm, nhìn không thấy à? Tất nhiên là nướng thỏ rồi!"
Sukuna chĩa thẳng cái đùi thỏ vào mặt Ryomen làm hắn cau mày chặt hơn. Nhưng không được lâu thì hắn lại tiếp tục nụ cười cợt nhả thường ngày.
"Ngươi cũng nhanh quá rồi. Mới nãy vẫn bảo muốn ăn thịt thỏ mà giờ đã thấy người nướng hết bầy thỏ ta tặng rồi."
"Hừ, có vài con thỏ mà mày cũng làm màu, tao không nhớ bản thân nghèo như vậy."
"Nhìn ngươi bỗng dưng ta cũng muốn ăn thịt thỏ."
"À à, rốt cuộc tặng tao thỏ là muốn tao nướng hộ cho ăn à? Còn vài con dưới kia, mày nhặt lên mà ăn."
"Thôi, ta sẽ để dành cho bữa tối."
Ryomen bình thản từ chối lời khiêu khích của Sukuna mà quay lưng lại, tiếp tục đi ra ngoài bắt nạt chú thuật sư.
Sukuna lắc đầu, bĩu môi: "Sao một Sukuna khác lại có thể dĩ hoà vi quý như vậy? Chắc chắn hắn còn có âm ưu khác."
...........
Bỏ qua tất cả, Ryomen thật sự rất điềm tĩnh, đến mức hắn không thèm đả động đến Sukuna trong ngày hôm nay, Buổi tối hắn cũng chỉ nhàn nhã đọc vài cuốn sách kì quặc.
Nhưng một chap được viết ra không phải để cho bọn họ cứ thế yên tĩnh sống qua ngày. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Sukuna đá văng cái cửa gỗ mỏng manh của phòng Ryomen.
"Đ*t mẹ! Mày làm cái đéo gì trên đầu tao!"
Sukuna lao đến tóm cổ áo của Ryomen gầm gừ. Mắt anh hằn học và tức giận muốn xét nát hắn ra bã. Ngược lại với khuôn mặt quỷ dữ ấy là hai cái tai thỏ hồng đào, vểnh lên. Những chuyển động nho nhỏ của nó hoàn toàn thu hút sự chú ý của Ryomen ra khỏi sự giận dữ của anh, nó làm hắn cười ngặt nghẹo.
"Há há há há!! Ôi trời, thỏ nhỏ bé bỏng, ngươi đang tức giận vì đồng loại đã chết của mình trong khi còn không biết giống loài của nó à? Đáng yêu kinh~"
Ryomen cười vẹo thắt lưng, cười chảy nước mắt. Tay Sukuna siết chặt cổ áo của hắn hơn, gân xanh trên trán anh nổi lên thấy rõ.
"Chết đi! Hôm nay bố ăn thua đủ với mày!"
"Đù-- thú dữ~"
Dù vẫn giữ trên mình khuôn mặt tủm tỉm vui vẻ nhưng Ryomen vẫn rất nghiêm túc cùng Sukuna đánh một trận. Lần này anh thật sự bị chọc giận, mối đòn giáng xuống đều nhắm đến yếu điểm của hắn mà đánh.
Cũng vì sự tấn công tới tấp không có quy luật ấy, chẳng mất quá nhiều thời gian để quan sát và tránh né, Ryomen đã nắm được sơ hở nhỏ để ghim mũi tên vào đầu anh.
Sukuna không dễ dàng gục xuống nhưng hệ thần kinh của anh đã ngừng vận hành trong một phút. Thời gian ấy đủ để Ryomen khống chế anh một cách gọn gàng và thong thả.
Khi Sukuna hoàn toàn lấy lại tỉnh táo thì cơ thể anh đã bị trói gập gối trên đệm.
"Tỉnh chưa?"
Ryomen nắm lấy đôi tai mềm mại đáng yêu của anh để nhấc anh lên như một con thỏ. Nhưng dù sao anh cũng không phải là thỏ, với trọng lượng cơ thể anh sao có thể nhấc lên như vậy.
"ĐM, Đau!!"
"Hả?"
"Bố mày bảo đau, bỏ cái tay của mày ra!?"
"Thái độ như vậy... tsk, đúng là hư mà."
Ryomen thở dài buồn bã, tiện tay đánh vào mông anh một cái bỏng rát. Người anh bị chấn động ấy làm đung đưa, đôi tai thỏ càng thêm đau.
"Hic- mẹ mày...."
"Bình thường ta không để ý, nhưng bây giờ ngươi cũng nên sửa lại miệng của mình đi." Ryomen cau mày lắc đầu, lại đánh thêm một cái nữa.
"Agh! mẹ kiếp! Tao phải làm thế nào mày mới thả tao ra!"
"Nói những gì ngươi đã nói khi làm tình với ta."
"Đéo thèm! Agh!"
Ryomen tự nhận thấy bản thân là một người kiên nhẫn, hắn rất chiều chuộng Sukuna. Hắn tự tin mình có thể làm chuyện này cho đến khi cái đôi tai mềm mại này rớt ra cũng được.
Nhưng Sukuna có vẻ không được kiên trì như hắn nghĩ. Thời gian chưa đầy một tách trà, anh đã rục rịch muốn đầu hàng.
"Mẹ... Xin mày... tha tao, tao chịu hết nổi rồi!"
"Gì cơ?"
"Agh! Tao bảo chịu hết nổi rồi! Xin mày đấy!"
"Awww, quá là đáng yêu~"
Tim Ryomen bị anh cào một cái mềm nhũn, hắn thưởng cho anh thêm một cái nữa vào cặp mông căng tròn kia.
Sukuna nằm thở hổn hển dưới sàn, nước miếng của anh đã chảy xuống cổ. Và dây thần kinh trong cơ thể anh phải chịu sự đau đớn này mà run rẩy. Nhìn anh bị trói lại tròn tròn như một con thỏ, đôi tai dài kia cụp xuống, trông anh bé bỏng như một con thỏ sự hãi trước thế lực tà ác.
Và thế lực tà ác này đây đang tính gạt nhẹ tai Sukuna ra để được nhìn ngắm kỹ hơn nhưng hành động ấy lại khiến anh co người lại, muốn giấu mặt vào đầu gối. Tay của hắn hơi run, sao trên đời lại có thứ đáng yêu như này vậy.
Ryomen muốn hét lên trong sung sướng nhưng phải kìm lại, hắn hôn lên má Sukuna, nhẹ nhàng liếm đi mồ hôi, nước mắt và cả nước miếng của anh nữa. Hắn xé bỏ toàn bộ quần áo của anh và thưởng thức da thịt anh như một món quà.
Ryomen hôn rải rác lên trên người anh, hắn không cắn mà chỉ liếm láp như muốn xoa dịu anh, muốn xoa dịu cơn đói của bản thân. Anh rất đặc biệt với hắn, hắn không thể "ăn" anh được. Hắn trượt dài xuống đường nhân ngư của anh, xuống nơi ngon ngọt và ấm áp nhất trong anh, lưỡi hắn tiến vào, tay xoa bóp cánh mông bầm tím và rỉ máu.
Sukuna run lên, cho dù hắn có nhẹ nhàng hơn nữa thì cũng chỉ mang lại cho anh sự sợ hãi sâu thẳm. Đây hoàn toàn không phải cách xoa dịu một người, mà là cách hắn thưởng thức một mỹ vị, phải ăn thật chậm, nhấm nháp và rồi nuốt xuống.
Anh che mặt, thật tồi tệ khi anh cảm thấy mình đã nằm trong bụng hắn ngay từ đầu rồi....
----iygg.8.8.23-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro