Chương 8. Tiểu khả ái mang nợ
Vừa sáng ra, Y/n mặt nặng mày nhẹ nằm trên phòng, Sukuna bảo rằng hôm nay xin cho em nghỉ phép, ngày mai có thể tiếp tục học ở trường cũ.
Lý do chính khiến Y/n cau nhau nhăn nhó chính là ở dinh thự thật sự rất nhàm chán, mọi người không ai có thể cùng em nô đùa, đều sợ sẽ làm tiểu thư té ngã hoặc không may mắn tự bản thân sơ ý làm thương, trách nhiệm lúc ấy rất nặng nề, thấp nhất là trừ lương, tính đến trường hợp xấu nhất sẽ là bị cho thôi việc.
Gã trước khi vội vàng rời đi không quên căn dặn ngó chừng em thật kỹ lưỡng, ăn uống đúng giờ, nếu muốn ra ngoài lập tức gọi gã trở về đưa đi.
Vệ sĩ đối với gã thuê gần 10 người vẫn cảm thấy chưa đủ, bày trí canh khắp dinh thự, duy chỉ có tầng 5 là phòng ngủ của 2 người tuyệt đối không được bước lên.
Y/n nhiều lần tự hỏi gã làm vậy có phải quá đáng lắm hay không, giam lỏng cũng không hẳn giam lỏng,tự do lại càng không phải tự do. Một việc không cho ra đáp án rõ ràng chính là rào cản tâm lý lớn nhất mà Y/n cần phải vượt qua, em không thích sự chểnh mảng mập mờ, không nhận được câu trả lời vừa ý nhất định không chịu ngồi yên, trong lòng liền bí bách khó chịu nha.
Sau khi nằm suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quyết định mang một bộ y phục mới thay lên, rời khỏi phòng hướng về thang máy đi đến, nhấn nút đợi chờ xuống sảnh.
Y/n thuận tay đem ra điện thoại thông minh trong túi xách nhỏ, ấn một dãy số rồi áp lên tai.
Người kia rất nhanh đã bắt máy
"Alo? Cậu đang ở đâu vậy?"
- Hôm nay tôi nghỉ
"Y/n, ngày mai nhớ đến trường, tớ thực nhớ cậu đến muốn chết rồi a!"
Itadori đầu dây bên kia không ngừng càu nhàu việc em vắng 2 buổi học, làm quá như vậy, có phải đã nghỉ luôn đâu?
Vốn gọi điện thoại để trao đổi vài thứ quan trọng, Y/n tông giọng không chút mềm mại nói :
- Có quen cô gái nào xinh xắn một chút không ?
"Làm chi? Y/n, nếu tớ có quen cô gái xinh xắn như cậu nói chắc chắn giờ này đang tay trong tay hẹn hò với người ta!"
Itadori một lần nữa uất ức, giọng nói nghe rõ có chút nũng nịu như con gái mới lớn, em sau khi nghe một tràn than thở của cậu ta mà sởn hết cả da gà, thần kinh cậu có ổn định hay không vậy? Muốn làm tiểu thụ tìm bạn trai hay sao mà lại giở giọng nhu mì yểu điệu cho em nghe chứ?
- Tôi tìm để đi shopping cùng.
"Đi shopping cũng cần phải xinh sao? Thật sự khó hiểu mà"
- Có gì lạ ? Tôi ưu tú như vậy đương nhiên người đi cạnh nên dễ nhìn một chút chứ! - Y/n nhíu mày khó chịu đối với người trong điện thoại
"Thế cậu có anh trai nào vừa mắt không? Giới thiệu cho tớ đi"
Y/n có chút kinh ngạc đưa điện thoại ra nhìn rồi lại tiếp tục áp vào tai, nhếch mép
- Vừa nãy còn bảo tay trong tay với con gái, sao bây giờ đổi ý tìm nam nhân rồi? Itadori, đừng bảo cậu thích con trai?
"Tớ mới là không có! Vừa khéo kết thân làm huynh đệ, cậu đâu cần phải nghiêm khắc như vậy đâu... "
Bên kia giọng nói thoáng chốc đã nhỏ nhẹ đến muốn mềm nhũng, em nghe thấy thực sự kinh thiên không biết trong đầu cậu bạn này hiện tại là đang nghĩ gì, tiếp tục châm chọc
- Megumi cũng rất hảo soái đó? Cao ráo lại còn dung mạo ưa nhìn, cậu thử kết thân với cậu ta đi?
Itadori giở giọng chanh chua bắt đầu nói xấu :
"Phi. Megumi rõ là lòng dạ hẹp hòi, tớ nói muốn đi ăn không dẫn đi, không hiểu bài cũng không giảng, sáng nào cũng gọi tớ dậy bảo đi học sớm, không ăn sáng lại bị mắng cho ra hồn. Cậu ta thực không tốt chút nào, mỗi ngày đều ức hiếp tớ, cậu nói xem con người yếu đuối đáng thương như tớ phải làm sao?"
Y/n nghe xong Itadori không ngừng kể lể than cẩm, cảm thấy có chút bất ngờ cười thầm, hạ giọng :
- Lời cậu nói vừa rồi là thật sao?
"Thật a! Tớ không chịu nổi uất ức nữa!"
Itadori rõ ràng muốn tìm bạn trai rồi !
Em miệng vừa muốn mở ra nói gì đó thì bên đầu kia điện thoại lại có tiếng người.
"Tên ngốc Yuuji, rốt cục muốn trốn học đến khi nào? Hại tôi tìm cậu, mau về lớp.
- Không! Không đi! Tên ức hiếp nhà cậu! Tôi nhất định mách Y/n!
- Tch, về nhanh!
- Không đi mà~Y/n mau nói giúp tớ! Y/n ma..."
Y/n sớm đã cúp máy trong khi Itadori trong điện thoại không ngừng luyên thuyên, hiện tại vẫn còn tiết, vô tư gọi điện như vậy đoán không sai rằng cậu đang cúp tiết.
Uraume ở dưới sảnh nhìn tiểu thư ăn mặc phong cách thời trang đã nhanh chóng nhận ra em muốn rời dinh thự, ánh mắt thoáng loé lên tia ranh mãnh tiến lại, vẻ mặt vừa cười vừa châm chọc cười nói :
- Tiểu thư ra ngoài tìm bạn gái cho anh sao ?
- Cái gì? Bạn gái gì?
Y/n vừa nghe anh nói xong mà mặt mày tá hoả nhìn chăm chăm, hàng lông mày nhướng lên có ý hỏi.
- Tiểu thư nhanh như vậy đã quên rồi ? Hôm nay lão gia có bảo anh sắp xếp lại hồ sơ nhập học trường cũ, chẳng phải kế hoạch anh bày cho tiểu thư thành công sao ?
Uraume biểu cảm đương nhiên hiện lên gương mặt, vô cùng thoải mái.
Y/n chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó tiếp tục cau mày nói :
- Em đã hứa tìm bạn gái cho anh lúc nào ?
- Là hôm trước, anh bảo tiểu thư nếu kế hoạch thành công thì phải giúp anh 1 việc. Là giao kèo nha, tiểu thư khí chất như vậy, người người kiêng nể như vậy, cuối cùng không giữ lời sẽ rất mất mặt đó. - Uraume đắc ý nhìn em.
Y/n tặc lưỡi, mắt lướt một vòng dò xét Uraume, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu.
- Giúp việc gì ?
Uraume lúc này mới mở miệng cười toe toét, đến gần em nói nhỏ :
- Tìm cho anh bạn gái.
- Anh tự tìm là được mà ? - Y/n nâng tông giọng lên 2 mức liền thu hút ánh nhìn chung quanh của người hầu lẫn vệ sĩ.
Uraume vừa nghe em nói lớn đã vội đưa tay che miệng, còn có khẩn trương nài nỉ :
- Suỵt, nhỏ tiếng một chút. Giúp anh đi, tiểu thư nói một tiếng là được rồi!
- Tôi thành bà mai từ khi nào vậy!?
Y/n vẻ mặt vừa cáu gắt vừa bất lực hét toáng lên, sau đó dứt khoát ra khỏi cửa, nhanh chóng ngồi vào ra vung tay bảo tài xế rời đi.
Uraume tây ngây rốt cục không nghĩ ra chuyện gì vừa xảy ra với tiểu thư, lắc đầu khó hiểu, chỉ tặc lưỡi một cái rồi quay vào trong làm việc.
.........
Y/n ngồi ở trong lớp mà hồn cứ bay đi đâu chẳng biết, ngay cả giáo viên liên tục gọi tên mình cũng chẳng thèm mảy may đến, tự mình trầm tư, tự mình suy nghĩ nhiều.
Đến lúc nghỉ giữa giờ, Itadori mới nhanh nhảu đi tới bên em ngồi xuống, vẻ mặt vô tư hỏi :
- Cậu sao vậy?
- Haizz.
Một hơi thở dài nói hết thảy tâm trạng.
Itadori dường như vừa mới nhìn được điều gì kỳ lạ, lại mở to mắt tiếp tục hỏi :
- Cậu vừa rồi mới thở dài sao?
- Itadori cậu thắc mắc cái gì?
Y/n nhàn nhã tay nguệch ngoạc trên vở, vẫn là không có chút ý tứ muốn nhìn tới cậu ta, nhàm chán trả lời.
Hôm nay Itadori kinh ngạc muốn chết !
Bình thường tiểu thố tử* (*: tiểu thỏ) rất điềm tĩnh, hiếm khi nhìn thấy bộ dạng não nề như thế này, chỉ có 1 gật 2 lắc, nhất định không thở dài, càng không tuỳ tiện trả lời hời hợt như thế.
Itadori quyết định dành cả 5 phút nghĩ xem tiểu thố tử của cậu đang gặp phải chuyện gì.
Rốt cục nghĩ không ra a !
- Tiểu thố, cậu bị làm sao ? - Itadori mặt mày lo thiếu như muốn làm phụ huynh của em, chân mày nhíu đến không giãn ra nổi.
Bàn tay mịn màng to lớn của cậu xoa xoa 2 má, vuốt vuốt tóc, sau đó áp vào gương mặt nhỏ bé hồng hào của em.
- Tiểu thố, làm sao vậy ? Hôm nay có gì không vui ? Nói tớ nghe.
Không biết từ bao giờ Itadori lại có thể được phép chạm vào em như thế, ngược lại còn rất thân mật.
Có lần em ngụ ý muốn kiểm tra thử xem Itadori có phải là đàn ông hay không, hôm ấy học xong đã đến giờ nghỉ, Itadori lúc đó loay hoay với bài tập không biết đang làm cái gì trong đó, chẳng để ý gì đến xung quanh, Y/n lén lút đi từ đâu rồi nhảy bổ vào lòng cậu ta ngồi lên.
Itadori thoáng chốc giật mình muốn té xuống ghế, sau vẫn giữ được em không ngã ra phía sau, ôm lại, tiếp tục làm bài tập, giọng nói cực kỳ mềm mại :
- Tiểu thố hôm nay làm sao vậy? Cậu làm tớ sợ muốn chết, có bị đau không ? Ngồi như vậy không cảm thấy khó chịu chứ?
Không a, ngược lại còn rất thoải mái.
Hôm đó Itadori mặt mũi ngại ngùng một chút cũng không có, ngược lại còn hỏi :
- A, tiểu thố, nước hoa của cậu là hiệu gì vậy? Rất thơm a ! Áo của tớ có mùi nước hoa của cậu rồi, sẽ mang đi lồng kính, giữ làm kỷ, ngày mai mua áo mới. - Gương mặt thật sự rất nữ tính.
Trong lòng Y/n lúc ấy chắc chắn cậu ta thích đàn ông.
Y/n căn bản không phải không để ý, đương nhiên trong lòng đã sớm xem cậu là chị em, nhìn kiểu gì cũng không nhìn ra cậu ta là trai thẳng.
Thế nhưng Itadori đối với em rất tốt, mỗi ngày đều gọi hỏi em thế nào, có vui không, giúp em những việc lặt vặt khi đi học, lo cho cách em ăn uống, dạo gần đây có thói quen đưa em đến cổng rồi tự mình về nhà.
Y/n cũng cảm thấy thích cậu, là rất tốt bụng.
- Itadori... Tôi đang mắc nợ. - Ngước nhìn cậu một cái, sau đó tiếp tục nằm lên bàn.
- Mắc nợ, mắc nợ cái gì? Tiểu thố, cậu giao kèo với ai ? - Itadori lại một lần nữa lo đến đỏ cả mặt.
Còn ai ngoài mắc nợ tên Uraume đó một cô bạn gái ?
Y/n nếu sớm biết rắc rối như vậy nhất định sẽ tự mình tìm cách mà không cần anh ta giúp đỡ, là tự mình chuốc lấy rắc rối vào mình.
Bây giờ có hối hận cũng đã muộn, không tìm bạn gái cho anh ta chẳng khác gì tự tay giết chết sự ngạo mạn uy tín của cái tên Y/n Gojo này !
Em ngồi ngồi bên ngoài có vẻ không để ý, nhưng chính thực bên trong từ lâu đã cuồn cuộn vồ vập rối tung hết cả lên.
Chợt ánh nhìn vô tình dừng lại trước bóng lưng mảnh mai của 1 cô gái.
Khoé miệng Y/n kéo lên thành một nụ cười.
- Chu Di Di.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro